-12-

828 111 7
                                    

Lớp 12A hôm nay... nghe lời anh đến lạ thường, đến đáng sợ...! Chúng như bị bỏ bùa mê vậy, anh kêu gì làm nấy thôi!

Jimin đang giảng bỗng thấy phía cuối lớp có một cái đầu nâu đen nằm gục xuống. Liền hỏi:

- Um... em học sinh phía cuối kia là ai vậy?

- Kim Namjoon đó thầy!

Bọn chúng mê mẩn đồng thanh, khẽ hét lên trong lòng khi anh mở to đôi mắt buồn, trông như một bé cún con vậy.

- Đáng yêu chết mất!!!!

Là Kim Namjoon sao? Cậu nhuộm lại tóc nên anh không nhận ra. Làm sao đây? Anh thực có hơi nhát tiếp xúc với cậu, sau những trò khiến anh phải mệt lên mệt xuống.

- Namjoon ah?

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Cậu vẫn chưa tỉnh.

- Nam-joon-ah!!

Anh cúi thấp, gọi nhỏ, kéo dài, liền thấy cử động từ cái đầu nâu đen.

- Namjoon!! Mày dậy mau!! Thầy Park đáng yêu- à ý tao là thầy Park gọi mày kìa!!

Thằng bạn thân bạc tình đập tay vào gáy cậu, một cú đau lạnh cả sống lưng.

- Mày dám-!?

Namjoon ngẩn đầu dậy, vung tay ý định đánh lại thằng bạn, nhưng đôi đồng tử liền giãn ra, nhận thấy đường nét quen thuộc.

- Cậu bé nhà bên!?

- Nam... Namjoon...?

Bỏ qua tiếng gọi của đứa bạn, cậu đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay người trước mặt.

- Cậu làm gì ở đây!?

Cả lớp cùng người bị níu lấy tay ngạc nhiên nhìn con người vừa hành động kì lạ.

- K-Kim Namjoon... em... đau tôi...

- Mày mơ ngủ hả Namjoon!?

Cậu giật mình nhìn xuống, bàn tay lớn đang xiết chặt cổ tay mảnh khảnh. Dần buông thõng, bỏ tay anh ra, cậu ngồi bệt xuống ghế khiến nó nhếch nhẹ tạo thành một tiếng "kít".

- Um... chúng ta tiếp tục nào!

Jimin liền bỏ qua chuyện vừa rồi, lại quay về giảng dạy chương trình học.

- Đó... là ai...?

Như trở về thực tại sau một hồi ngồi thừ ra như kẻ mất hồn, Namjoon quay sang hỏi nhỏ.

- Mày không nhận ra cũng phải. Thầy ấy đã thay đổi quá nhiều những cũng đáng đó chứ!

- Vậy... đó...

- Là thầy Park, Park Jimin đó!

- P-Park... Jimin...!?

Cậu điếng người... não vẫn đang vận hành thông tin vừa ập đến.

- Cậu bé thiên sứ nhà bên... là thầy Park Jimin!?!?

Cậu hoảng loạn đập đầu xuống bàn, đập lên đập xuống như một bệnh nhân trốn trại, miệng lẩm nhẩm dăm ba tiếng không phải của con người.

- Mình đã mê mẩn một ông chú 26 tuổi!?!? Sao lại có thể trẻ thế!? Sao chuyện này lại có thể xảy ra!?!? Mình đã mê mẩn PARK JIMIN!?

Sau khi đi ăn với các anh em, Jimin tiễn Jin đến bệnh viên, xong một thân sải bước về nhà.

- A! Anh trai hôm ấy!!

Jimin vui vẻ chạy đến trước mặt người đang đứng đợi đằng ngả tư.

- A ha! Lại gặp anh trai rồi!

Anh cười tươi ngước lên nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu.

- Chạy đến làm quen với người lạ là thói quen của cậu à?

- Ư! Anh và tôi đâu lạ lẫm gì!

Anh cười tươi.

- Cậu vẫn nhận ra tôi à?

- Anh trai mét tám đeo khẩu trang duy nhất, tôi đâu nhầm được a!

- Có lẽ vậy rồi...

Họ cùng rảo bước với nhau khi đèn đã chuyển xanh.

- Chúng ta chưa chào hỏi nhau đàng hoàng mà nhỉ?

- Tôi là Park Jimin, một giáo viên!

- Cái đó tôi biết...

Cậu thực chẳng ngờ, bản thân biết được anh sẽ về trễ nên đã đứng đợi ở ngã tư này suốt cả tiếng đồng hồ. Hiển nhiên vẫn cải trang sao cho anh không nhận ra.

Thú thật bản thân cũng không rõ sao lại hành xử thế này... chẳng qua chỉ không muốn anh bị thương... không muốn ai làm tổn thương Park Jimin... và chính Kim Namjoon sẽ làm nhiệm vụ bảo bọc... che chở cho thiên thần ấy... nhưng là với một thân phận khác...

- Anh tên gì nhỉ?

- Tôi...

- Chết tiệt... tên gì giờ...!?

- R-R...M... RM...?

- Hả?

- Là RM.

- RM? Ha ha!! Tên gì ngộ vậy? Anh là con lai à??

- Ừm... cứ coi là vậy...

- Park ngốc nghếch!

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

- Sao anh không tháo bịt mặt ra?

- Tôi... có một vết sẹo lớn... xấu lắm!

- Anh lo tôi vì sợ nhan sắc của anh mà chạy đi sao? Ha ha, tôi không phải loại người đó đâu! Chính bản thân tôi cũng từng...

- Tôi hiểu...

- Nhưng nếu không muốn, anh vẫn có thể giấu mặt mà! Nhìn mắt anh tôi thấy cũng đủ rồi! Chúng đẹp lắm!

- C-Cảm ơn.

- Park ngây ngô...!

- A! Đến nhà tôi rồi!

Namjoon thực luyến tiếc nhìn lên căn hộ nhỏ, lời nói đến đầu môi song chẳng thể bật thành tiếng.

- Dù sao cũng rất vui được làm quen với anh, RM!

Anh chìa tay ra. Cậu liếc nhìn, quan sát tỉ mỉ những ngón tay nhỏ, múp múp trắng trẻo, bản thân đưa ra bàn tay khô ráp, to lớn nắm lấy.

- Vậy nhé! Hẹn gặp lại!

Sau khi bắt tay, Jimin vui vẻ chào tạm biệt, lon ton chạy lên nhà, để lại một bóng lưng lớn, trầm lắng trong suy tư.

- Tay thầy ấy... có mùi đào... mái tóc cũng giống... Park Jimin đích thị là một quả đào! Một bé đào đáng yêu!

[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ