-19-

370 45 7
                                    

Cuối cùng sau hai ngày sốt sấp cái mặt đẹp trai, tôi mới có thể quay trở lại lớp học. Không phải bản thân thèm học đến thế đâu, nhưng vì một người mà tôi muốn gặp lại luôn có mặt trong lớp.

- Kim Taehyung, cái bàn chải của tôi đâu?

- Cái cũ cũ tòe lông màu xanh ý hả?

Tôi khó chịu gật đầu khi thằng em miêu tả cái bàn chải chà răng của tôi.

- Nãy Jungkook bảo ảnh thấy cũ quá nên vứt đi rồi.

Một bầu trời xám xịt đang ở trước mắt tôi.

- Mà trong tủ còn mấy cái mới đấy. Lấy mà xài. Tôi đi đây, trễ học rồi.

Hừ, cậu trễ làm như tôi không trễ vậy.

Mất năm phút lục lọi tủ đồ cuối cùng cũng moi ra được cái bàn chải màu cam mới toanh. Tôi chả ưa gì cái thứ màu lòe loẹt này nhưng thà có còn hơn không.

Tươm tất mọi thứ, nhìn đồng hồ đeo tay. Mẹ kiếp lại trễ nữa rồi. Thế là tôi lại phải trèo hàng rào.

Vừa cuốc bộ tới trường, đang trong tư thế chuẩn bị  phóng lên trèo qua thì có tiếng người cự cãi nghe rất to.

- Chú! Cho cháu vào đi! Sắp đến giờ vào lớp rồi!

- Cậu là học sinh lớp nào, tôi chưa từng thấy qua. Sao lại không mặc đồng phục? Lại còn nhuộm tóc lòe loẹt nữa.

- Chú à! Cháu là giáo viên! Là giáo viên đó!

- Ô, cái mặt non choẹt mà là giáo viên sao? Nhóc có thẻ giáo viên của trường không?

Đấy là cha già Ji Suk, vừa xuất viện sau ngã đâph đầu do dẫm phải vỏ chuối của bọn 11A4 cố tình vứt. Ji Suk là một ông bảo vệ cực kì cục tính, chỉ cần đi trễ là sẽ không cho vào, đối với những người  ông ta chưa từng thấy mặt lại càng không thể bước qua cổng nửa bước, trừ khi có thứ gì đó để chứng minh rằng mình là học sinh hoặc nhân viên trong trường.

- Aish... thẻ của mình đâu rồi...?

Và người đang hoảng loạn lục tung cặp xách kia chính là lí do khiến tôi đến lớp. Thầy giáo dạy Toán, Park Jimin.

- Thôi thôi, không có thẻ thì đi đi. Đừng làm phí thời gian.

- Nhưng cháu-

- Đi thôi.

Tôi vội nắm lấy tay anh ấy kéo đi, có vẻ vẫn còn hoang mang nên rất ngoan ngoãn đi theo.

- H-Hả!? Namjoon!? Em đang làm gì thế!?

Giờ anh mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

- Đi cúp.

- Em cúp thì tôi ghi sổ đầu bài nhưng còn lôi cả tôi cùng cúp thì thật là...

- Thật là?

Tôi hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé xinh kia.

- Tôi sẽ gọi phụ huynh em.

- Jimin cứ việc, trừ Taehyung ra bố không quan tâm tôi học hành như thế nào đâu.

Tôi nhận thấy rõ hàng mày ngang đang chuyển động theo từng cảm xúc trong anh.

- Thôi thầy không gọi nữa. Chúng ta về trường.

Tôi đứng chôn chân mặc cho thân thể nhỏ bé muốn lôi kéo tôi về hướng ngược lại.

- Em ăn gì mà đô con thế không biết!

Tôi nhoẻn miệng, lúc trước tôi có bảo không ưa những màu lòe loẹt? Park Jimin và quả đầu cam đào của anh là trường hợp ngoại lệ.

- Có quay lại thì cũng không thể vào được đâu. Cha già Ji Suk sẽ lại gây khó dễ.

- Ji Suk? Là bác bảo vệ đó sao?

Park Jimin bĩu môi, có ai nói với anh rằng hành động đó rất đáng yêu không hả?

- Thôi, coi như xả hơi một ngày. Tôi coi như còn nghỉ bệnh, còn Jimin thì xem như bận việc ở ngoài đi.

Tôi nói như thể mọi chuyện đã được giải quyết xong. Lại một tay nắm lấy bàn tay mà lôi anh đi.

- Này! Chúng ta đi đâu?

Tôi suy nghĩ rồi cực kì thích thú với ý kiến của bản thân.

- Hẹn hò.

- Hẹn-

Có ai bảo rằng mặt Jimin rất ngốc trong lúc này chưa?

- Nè Kim Namjoon. Em còn sốt đúng không? Hừm, hẳn rồi. Thôi nào, đừng nói sảng nữa. Lại đây, thầy gọi xe đưa em vào bệnh xá.

Mặt tôi đanh lại khi anh lục lọi trong túi một chiếc điện thoại màu đen.

- Tôi không có bị sảng.

Tôi kiên định với lời nói của mình.

- Không. Tuyệt đối không được! Chúng ta là thầy và trò. Tuyệt đối không thể...

Không thể sao...?

- Jimin... không thích đi chơi cùng tôi sao?

Tổn thương. Tôi thật sự bị tổn thương rồi. Mình vừa bị từ chối. Người ta chỉ xem tôi là con nít thôi.

- Không... không phải thế!

Tôi cảm nhận được vẻ bối rối trong câu nói của anh.

- Kim Namjoon. Em thực là làm khó tôi quá.

- Đâu có khó khăn gì khi Jimin chỉ cần đồng ý ngay từ đầu.

Park Jimin bị á khẩu. Anh lại bĩu môi.

- Cứ bĩu môi đi rồi có ngày tôi cắn nát nó đấy.

Anh lại lập tức thu môi vào, lại còn dùng tay che hờ miệng. Cứ như một đứa trẻ con.

- Thôi, đi ăn nào. Tôi đói rồi.

Tôi nói, tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay anh.

- Em... không cần nắm tay đâu. Tôi không bỏ chạy đâu mà sợ.

Tôi nhướn mày quay lại nhìn anh. Không phải là tôi sợ anh bỏ chạy mà là...

- Con nít đi một mình nguy hiểm lắm. Nhỡ có cha nào chạy qua, quắp ngang hông một cái là xong, thành công bị bắt cóc.

- Ơ! Em bảo ai là con nít hả!? Tôi hai mươi sáu tuổi rồi đấy!

Jimin giãy nảy trong tay tôi, hai tuổi phẩy sáu thì đúng hơn đấy.

- Thời buổi này dễ bị bắt đi lắm...

Tôi nói trong khi anh còn lầm bầm phía sau, có lẽ là đang rủa tôi.

- Đặc biệt là những thứ đáng yêu, nhìn vào là chỉ muốn bắt về nhà nuôi.

[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ