Jimin bị kéo lê đi tới phương nào còn chả hay biết. Khi vừa hoàn hồn đã thấy bản thân ngồi đối diện Kim Namjoon trong một quán mì nhỏ.
- Em kéo tôi vào đây để làm gì?
Đứa học trò nhìn người thầy bé chút xíu nheo mày.
- Vào quán mì không ăn mì thì chẳng lẽ đi toilet à?
Jimin nhìn chăm chăm cậu nhóc kéo ghế cho mình.
- Jimin ngồi đi. Tôi đi lấy menu.
Lạ lẫm nhìn xung quanh, Jimin giật mình khi Namjoon trở lại và đặt cuốn menu cái 'bộp' trước mặt anh.
- Jimin xem đi.
- Tôi không đói-
Một tiếng ọt kéo dài, tưởng chừng như bàn bên cạnh còn có thể nghe thấy tiếng động đáng xấu hổ đó.
- Lớn già đầu còn nói dối. Jimin không kêu vậy tôi kêu. Ông chủ ơi, cho hai tô mì hoành thánh đặc biệt!
Anh thầy giáo ngượng chín mặt chỉ biết tự ngắm nhìn mũi giày da của mình.
- Em thiệt là...
Namjoon mắt sáng rực nhìn hai tô mì hoành thánh thơm nứt mũi được bưng ra.
Cậu cẩn thận lau đũa và thìa rồi đưa cho Jimin.
- Nè, ăn mau kẻo nguội.
Jimin e dè nhận lấy dụng cụ ăn rồi nuốt nước bọt nhìn "cực phẩm" trước mắt.
- Ngày xưa lúc mới lên Seoul, ba đã cho tôi và Taehyung ghé đây ăn vài lần. Bánh hoành thánh và mì của ông chủ là xuất sắc luôn!
Namjoon vừa nói vừa cười, má lúm hiện rõ đầy nét duyên.
Thấy Namjoon húp sùm sụp nước mì và ăn ngấu nghiến, Jimin liền cảm thấy tò mò mà ăn ngay.
- Trời, ngon thật đấy!
Gương mặt đầy nét cảm thán của Jimin trông thật buồn cười.
- Chứ còn gì nữa.
Họ cười với nhau, cùng ăn thật no nê rồi mới ngã lưng thở phào.
- Đã quá đi!
Jimin cười, cho tay vào cặp xách mới bàng hoàng nhớ ra.
- Jimin? Có vấn đề gì sao?
- Ah... thầy... thầy thực ra... quên đem theo ví rồi...
Mặt Jimin ngây ngốc ra, mắt long lanh sợ sệt.
- Làm sao đây... thầy không có tiền để trả...
Namjoon muốn cười lớn nhưng vẫn cố kiềm chế.
- Jimin bị ngốc à? Chầu này là tôi bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"
FanfictionMột khi đã có nhan sắc, thế giới sẽ đảo lộn, thật đấy!