Đêm hôm đó, cả nước nổi tin căn nhà góc phố X cháy rụi hoàn toàn, mặc cho các cơ quan chức năng đã kịp thời xử lí. Nguyên nhân vụ cháy được cho là điếu thuốc hút dở trong túi đựng lá khô đã cháy gần hết, hiện vẫn chưa xác định ra thủ phạm. Thiệt hại về của là không tưởng, về người... được xác nhận rằng nạn nhân là hai bà cháu sinh sống ở đấy. Không may, người bà vị ngạt khói độc và bỏng nên đã qua đời ngay trong vụ cháy. Còn người cháu được tìm thấy bất tỉnh khi đang ôm lấy xác người bà đã khuất, cảnh tượng thực hãi hùng và tang thương.
Các vị bác sĩ đang gấp rút chuyển nạn nhân của vụ cháy vào phòng cấp cứu.
- Bác sĩ!! Jimin... Jimin như thế nào!? Đã có chuyện gì!?!?
Hoseok hoảng loạn hỏi trước khi ngất lịm đi trong vòng tay Yoongi.
- Cậu đây chăm sóc vợ mình đi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi sẽ báo cho mọi người.
Người ấy dặn xong liền theo các vị y bác sĩ khác vào phòng cấp cứu.
Taehyung cũng muốn ngã quỵ khi hay tin về người thầy của mình, như người mất hồn mà ngã đầu vào Jungkook.
Khi cả 4 người hay tin, ai cũng tá hỏa chạy ngay đến bệnh viện.
Và vị bác sĩ vừa nãy, Kim Seok Jin, anh họ Jimin, người đang công tác xa phải tá hỏa bay về ngay khi đọc được bản tin trên thời sự.
- Bác sĩ!!
Hoseok vừa tỉnh dậy đã thấy Jin từ cửa bước vào.
- Jiminie...!! Jiminie sao rồi!?!?
- Bình tĩnh Hoseok ah...!
Yoongie kéo vợ vào lòng, nhẹ vỗ về.
- Mong anh cho bọn tôi thông tin chính xác về thầy ấy, bác sĩ...! - Taehyung siết chặt tay Jungkook khi anh người yêu hỏi vị bác sĩ.
- Tôi sẽ báo tin tốt trước...
Jin thở nhẹ rồi tiếp.
- Em ấy đã qua cơn nguy kịch và đã vào phòng dưỡng sức, nhưng vẫn phải trong tầm kiểm soát của bác sĩ. Cơ thể may mắn chỉ bỏng nhẹ, do mặc áo và quần dài.
Cả 4 người nghe vậy đều không thể không nở một nụ cười nhẹ nhõm.
- Nhưng... theo đó cũng có tin xấu...
- Đó là gì...!? - Taehyung lo sợ hỏi.
- Haizz... khuôn mặt của em ấy... đã bị hủy dung khoảng 85% rồi... cả mái tóc cũng cháy rụi hoàn toàn...
Khuôn mặt của chính mình bị phá hủy, đối với chính họ là một cú sốc rất lớn, hẳn đối với Jimin cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đáng sợ hơn.
- S-Sẽ phải làm sao...!?
Hoseok và Taehyung đã như sắp khóc.
- Sẽ phải đợi người hiến da... mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Viện phí... cứ để tôi lo! - Jungkook đứng dậy, cầm điện thoại, chuẩn bị chuyển khoản.
- Không cần. Tôi sẽ lo tất. Phiền các cậu, Jimin sẽ ngại. - Jin cười nhẹ.
- Anh đây là...?
- Chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kim Seok Jin, bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình. Tôi là anh trai của Jimin.
- Anh trai!? Em ấy bảo không có anh chị em...?
- À... anh họ thôi.
Như đã hiểu, mọi tin tưởng, mong chờ đều đặt lên chính đôi tay của vị y bác sĩ.
- Em và Taehyung đến trường đi, cũng trễ giờ rồi. Anh sẽ ở đây, Jungkook đưa họ đi nhé!
- Ừm...
Jungkook đỡ người yêu, khoác vai dìu Hoseok cùng ra ngoài.
Lớp học ồn ào, họ vẫn không hề để tâm đến tin tức sáng nay, riêng có một người trong góc lớp, thường ngày rất sôi nổi, nay lại trầm lắng đến lạ thường.
- Điếu thuốc... cháy... bà của thầy ta... mình đã giết...!
- Namjoon?
Mãi đến khi đứa bạn bên cạnh kêu, cậu mới choàng tỉnh.
- Mày... từ hôm qua tới giờ cứ sao sao ấy...? Đừng nói với tao vì vụ cháy-?
- Im đi!!
Thấy kẻ quyền lực gắt gỏng, cả lớp chẳng ai dám động chạm gì cậu lúc này.
Lớp học ồn ào bỗng trở nên im bặt khi Taehyung và Hoseok cùng bước qua cánh cửa.
Bọn con gái mê mẩn nhìn Hoseok, nhưng rồi cũng nhận ra tia phiền muộn trong ánh mắt người thầy lẫn cậu lớp trưởng.
- Có thể các em đã biết... về sự cố của thầy Park... hiện thầy ấy sẽ tạm nghỉ dài hạn... mong các em hiểu cho.
Hoseok sau khi thông báo liền rời khỏi, trước khi bước qua cánh cửa, Hoseok vội quay đầu, nói một câu khiến ai kia liền rợn sống lưng.
- Mong rằng trong lớp ta không có ai liên quan đến vụ tai nạn này...
Đêm hôm ấy, Taehyung chẳng hề nói tiếng nào hôm nay, tắm rửa xong lại ngồi bó gối trên sofa, nước mắt cứ trực trào muốn rơi xuống.
- Có chuyện gì?
Namjoon hỏi, lạnh lùng mặc bản thân đã rõ câu trả lời.
- Không liên quan đến cậu...!
- T-Thầy Park... như thế nào?
Không tin được Kim Namjoon đang hỏi mình cái gì và chính bản thân cậu cũng không ngờ.
- Cậu có thực sự quan tâm? Hay chỉ muốn buông lời độc địa!? Làm ơn đấy! Tôi xin! Để thầy ấy yên đi!!
Namjoon lặng im, bực nhọc mở cửa nhà định sẽ ra ngoài, nhưng vừa mở đã vô tình bắt gặp nam nhân thanh lịch đang định nhấn chuông.
- A, cậu cho tôi gặp Taehyung với!
Quan sát đối phương một lượt, Namjoon nghi hoặc hỏi.
- Anh là ai? Cần gặp em trai tôi có việc gì?
- Anh à??
Taehyung từ nhà lao ra, lách người qua khoảng trống cạnh Namjoon, sà vào vòng tay rắn rỏi của Jungkook.
- Đi nào.
- Kim Taehyung!! Cậu đi đâu!? - Namjoon nắm lấy chiếc nón hoodie của Taehyung.
- Yah! Cậu việc gì phải quản tôi!?
- Tôi là anh trai hợp pháp của cậu.
- Xì! Tôi đi thăm thầy Park!
Nghe đến hai chữ "thầy Park" Namjoon bất giác khựng người, cứ như đó là từ húy đối với cậu vậy.
- Còn anh ta?
- Tôi là Jeon Jungkook, người yêu của Taehyung. Phiền cậu bỏ em ấy ra.
Namjoon nhăn mày làm theo, nhìn Taehyung và Jungkook từ từ vào xe và khuất dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"
FanfictionMột khi đã có nhan sắc, thế giới sẽ đảo lộn, thật đấy!