-14-

776 106 6
                                    

- Um...

Đã 10 phút cùng nhau rảo bước dưới cơn mưa chiều xối xả, cứ ngỡ sẽ ngừng nhanh nhưng lại có vẻ như ngày càng nặng hạt hơn.

- Aigoo... mỏi tay quá!

- Trông thầy có vẻ như đang mỏi tay?

Jimin giật mình vì thằng nhóc như đọc được dòng chữ suy nghĩ chạy dọc trong đầu anh.

- K-Không sao...

- Tôi cao còn thầy thì lùn, mỏi tay phải rồi.

Namjoon nhếch mép, anh hơi khó chịu vì bị trêu ghẹo về chiều cao.

- Đưa đây!

Không kính ngữ, cậu ngang nhiên giật lấy chiếc ô.

- Để tôi che cho, thầy che thấp quá tôi khom người mỏi cổ.

Cậu lấy đại một lí do, hiển nhiên chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình muốn cầm ô hộ anh.

- Uhm... đi hoài không nói gì cũng chán. Thầy hỏi em vài câu nhé Namjoon!

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn... nhưng vẫn gật đầu.

- Sao em lại cứu tôi khỏi đám đông?

- Chẳng vì điều gì cả, tôi chỉ... thấy phiền.

- Chẳng phải em ghét tôi sao?

- Không... tôi... chưa hề...

- Khi vừa cứu tôi... sao em lại chạy? Với cả em bệnh sao? Tại tôi thấy tay em lạnh...

- Thầy lắm mồm thật nhỉ?

- Tôi...

Anh im lặng, có lẽ bản thân đã thật quá nhiều lời.

- Không... tôi không làm sao cả.

- Vậy tại sao-

- Im đi!!!

Jimin bỗng chốc sợ hãi con người nhỏ hơn anh gần 10 tuổi này. Toàn thân như muốn co rúc lại, tránh xa khỏi đôi ngươi sắc lạnh kia.

- T-Tôi... xin lỗi... - Cậu gãi đầu, thực bản thân không có ý muốn lớn tiếng với con người bé nhỏ này.

Lại một bầu không khí im lặng, tĩnh mịch bao trùm lấy họ.

- Tôi- Á!!

- Này!!

Lời Hoseok cảnh báo quả không sai, đi vài bước Jimin đã vô tình trượt chân, may thật có Namjoon bên cạnh, không, có lẽ anh sẽ không gặp lại lũ học trò trong một thời gian dài rồi.

- Um... cảm ơn... em đã cứu tôi...

4 mắt nhìn nhau, tư thế không thể nào lãng mạng hơn được nữa! Tay cậu quanh eo anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua chiếc cổ nam tính, chiếc ô chẳng may rơi xuống khi Namjoon đỡ lấy người thầy, mưa nặng hạt thấm đẫm chiếc áo sơ mi, tấm vải mỏng dần bám sát vào da thịt trắng trẻo bên trong. Kim Namjoon chẳng hề mù, cậu thấy tất cả và đang bối rối vô cực, chẳng biết phải làm sao.

- Ờ... ừm.

Cậu bỏ ra, ánh nhìn chẳng quên lướt ngang xem xét Jimin có ổn không.

Lại chẳng nói chi nhiều, hai người chỉ ngượng nghịu cùng nhau bước đi cho đến khi về đến nhà, chỉ chào nhau rồi vào trong.

- Namjoon! Cậu làm bài tập chưa?

- Gì đây? Hôm nay cậu bày đặt làm lớp trưởng tại nhà để quản tôi à?

Namjoon đang xem TV liền nhếch môi cười giễu.

- Hứ! Chẳng thèm quan tâm cậu nữa!

Vừa dứt lời, Taehyung liền chạy ra mở cửa khi cả hai nghe tiếng chuông cửa vang lên.

- Thầy Jiminie!

- Taehyungie gọi anh là Jiminie bình thường đi, đã dặn rồi mà, gọi thầy với người thân quen anh thấy không thoải mái.

Jimin cười nhẹ.

- Dạ, trời mưa vầy mà Jiminie vẫn chịu qua giúp em học. Yêu ghê ấy!!

Taehyung ôm chầm lấy anh, ai đấy hiển nhiên liền tỏ vẻ khó chịu.

- Thầy ta làm gì ở đây?

- A... thầy qua giúp Taehyungie học ấy mà... em cũng nên-

- Mặc kệ cậu ta đi Jiminie! Khi nãy em đã ngỏ ý rồi mà tên đó khó ưa quá, chắc không cần học cùng đâu! Nào, chúng ta lên phòng em!

Taehyung nắm lấy tay anh, lôi lên phòng mình, anh chỉ kịp ngoái đầu nhìn cậu rồi ngoan ngoãn đi theo Taehyung.

- Em hiểu phần này chưa Tae?

- À... ừm... hơi khó nhưng em sẽ cố...

Taehyung gãi đầu, nhìn quanh rồi đứng dậy.

- E-Em đi lấy nước cho anh nhé!

Chẳng đợi Jimin trả lời, Taehyung mau chóng chạy khỏi phòng.

- Haizz... thằng nhóc lo nhắn tin với Jungkook nãy giờ chứ đâu. Giấu dưới bàn mà tưởng mình không thấy à?

Anh cười khẩy, khi ấy cánh cửa mở ra.

- Em nhanh quá vậy Tae...

Taehyung mau chóng lấy nước cùng vài gói bánh nhỏ, vừa vào phòng đã cảm thấy không khí ngột ngạt đập thẳng vào mặt khi vừa mở cánh cửa ra.

- C-Cậu làm gì ở đây!? Tránh xa Jiminie ra!!

Taehyung bỗng chốc lo lắng, cùng giận dữ, lao đến  như muốn bảo vệ Jimin.

- Nào nào! Tôi cũng chỉ muốn học thôi! Phải không thầy?

Namjoon liếc nhìn anh, ánh mắt có gì đó đe dọa, khóe môi hài lòng nhếch lên khi anh khẽ gật đầu.

- Um... không sao... anh ổn mà Tae...

5 phút trước...

- Em...

- Sao nào? Đây là nhà tôi, tôi có quyền muốn đi đâu thì đi.

Anh chẳng ý kiến, im lặng ngồi đó.

- Này!! Em làm gì đấy!?

Jimin giật mình khi Namjoon bất chợt ngồi xuống cạnh anh, ngang nhiên đưa tay sờ đến đùi anh, mò mẫm đến đũng quần.

- Thầy nghĩ trở nên xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn là tôi không bắt nạt thầy được sao?

Cậu ghé bên tai anh.

- Lầm to rồi. Càng xinh đẹp, tôi càng có nhã hứng ghẹo chọc thêm.

Rồi liếm nhẹ vành tai đỏ ửng ấy.

- Khôn hồn thì đừng có la lên. Đừng nghĩ đến việc mách lẻo với cậu ta. Sẽ còn tồi tệ hơn việc một chiếc ghế vào đầu thầy đấy!

Anh run rẩy... tên nhóc này... quả thực quá đáng...!

- Tôi tưởng em đã thay đổi rồi... nhưng có lẽ... tôi đã lầm... Kim Namjoon...

- Xin lỗi... tôi phải cư xử như một thằng tồi... để thầy phải tránh xa tôi... tôi sợ thầy biết được sự thật của đêm hôm ấy... sợ rằng bản thân tôi sẽ... yêu em...


[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ