-9-

805 99 3
                                    

3 ngày sau, Jimin được xuất viện và hiện đang chuẩn bị, đợi Jin làm thủ tục.

- Xong rồi, mình đi thôi.

- Em sẽ ở cạnh nhà anh ah?

- Ừm, anh vừa thuê hai căn hộ cạnh nhau, khu phố ấy an toàn lắm, em đừng lo.

Jin xoa nhẹ đầu Jimin.

- Vâng!

Như thường lệ, đi đến đâu, anh sẽ lại nghe những lời bàn tán to nhỏ về nhan sắc của mình, những lời tệ hại ấy anh vẫn chưa thể nào trút bỏ khỏi đầu mình, ngay cả đó là cả 1 năm ròng hôn mê sâu.

Ấy thế mà hôm nay lại khác, họ nhìn anh chằm chằm, cũng vẫn thì thầm, xôn xao nhưng anh không thể nghe rõ được những gì họ đang nói, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, không hề kinh tởm như xưa. Jimin cảm thấy kì lạ.

Jimin cảm thấy cơ thể nhẹ cẫng, hẳn đã không ăn uống gì, chỉ truyền dinh dưỡng qua máu suốt 1 năm trời, hiện thân thể đã mảnh khảnh hơn và anh không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí còn rất khoái chí.

- Em nên truyền dinh dưỡng thường xuyên hơn là ăn nhỉ? - Jimin cười tươi.

- Em cứ đùa, thằng nhóc này! - Jin khoác vai anh đùa giỡn.

Làn da cũng đã trắng lên hẳn, cũng phải, suốt cả năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà.

- Jimin nhỏ bé quá đi a!

- Em đã giảm cân mà!

Jimin phồng má nhìn Jin trêu mình, mà chẳng hay biết đã làm trụy tim biết bao con người gần đấy.

Đi một lúc đã đến khu phố nơi căn hộ anh và người anh họ sẽ ở.

- Mọi vật dụng đã chuyển vào nhà cho em, vào tắm rửa nghỉ ngơi xíu đi, chiều anh dẫn em đi làm lại giấy tờ.

Jin dặn, vào căn hộ cạnh sát căn hộ của anh, Jimin cũng mở cửa bước vào, quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Nghe bảo Jungkook đã đích thân chọn các vật dụng cho anh và chính Yoongi đã chỉ đạo trang trí, bày trí mọi thứ thật thẩm mĩ và phù hợp với anh.

Cảm nhận cơ thể mỏi nhừ, Jimin quyết định sẽ đánh một giấc trước đã.

Tiếng đồng hồ kêu lên, Jimin khó chịu ngồi dậy. Đã 3 giờ chiều rồi sao...?

Thân thể bắt đầu ngứa ngáy, cũng phải, đã 1 năm trời chưa tắm còn gì.

Jimin bước vào phòng tắm, rũ bỏ y phục, nhào ngày vào vòi sen lạnh xả nước lên thân thể, mùi sữa tắm thơm phức khiến đầu óc anh dễ chịu, khoan khoái hơn nhường nào.

Với tay lấy chiếc khăn bông, lau người, nhẹ nhàng ở những vết thương chưa lành hẳn trên cánh tay.

Toan bước ra ngoài liền lướt ngang tấm gương phòng tắm, liền khựng lại.

- Anh Yoongi treo ảnh cậu trai đẹp đẽ này trên gương của mình chi vậy...?

Jimin phì cười nghĩ đây là trò đùa Yoongi, liền với tay tháo bức ảnh xuống thì ngón tay nhỏ liền trượt xuống tấm gương trơn nhẵn.

- Hả...?

Nhìn kĩ, Jimin nhận ra đấy chẳng phải tranh ảnh chi mà lại là ảnh phản chiếu.

Khẽ nuốt ực, ảnh của bản thân đâu không thấy lại chỉ thấy thiên thần giáng trần!?

Anh lần nữa chạm nhẹ vào chiếc gương, ảnh trong gương hiển nhiên cũng làm tương tự.

Giật mình lùi lại, rồi lại tiến lên, đưa tay lên làm mọi trò mèo để xem. Mặc nhiên thiên thần trong gương cũng thực hiện theo.

Jimin run run đưa tay lên mặt mình, ngón tay bé nhỏ chạm vào đôi mắt sắc đẹp đẽ với hàng mi mỏng, lần xuống chiếc mũi thanh tao, gò má cao vừa và đôi môi đỏ hồng căng mọng.

Cảm giác như ngũ quan của bản thân và nam thần trong gương như một, anh đơ người ra, xong lại hét toáng lên, chỉ vội choàng chiếc khăn tắm quanh eo chạy ngay sang căn hộ của Jin.

- Jin-hyung!! Mở cửa cho em!!

Một tay nắm chặt chiếc khăn tắm, tay còn lại liên tục gõ cửa, nhấn chuông ăn hộ cạnh bên.

- Cậu bé...?

Jimin giật mình nhìn sang người đàn ông trẻ đang quan sát thân thể của mình từ trên xuống dưới và hiện đang đỏ mặt, cười cười.

- Cậu... Park Jimin phải không?

Nhận được cái gật đầu từ anh, người nọ ho khan, hạn chế nhìn thân thể nóng bỏng trước mặt.

- E hèm! Anh là Ryu, chủ cho thuê căn hộ, cậu trai căn hộ này khi nãy vừa đi rồi và bảo nếu có em tìm cậu ấy thì đưa em cái túi này.

Jimin lễ phép gật đầu nhận lấy chiếc túi đen từ tay Ryu, cúi chào quay trở lại căn hộ của mình.

Vội mở chiếc túi ra, là một chiếc điện thoại mới toanh! Mở nguồn, mở khóa, vào ngay danh bạ và thấy ngay tên của người anh họ ngay đầu tiên.

Đầu dây bên vừa bắt máy, người bên này đã vội vã nói lớn.

- Jin-hyung!!! Anh mau giải thích đi!!! Gương mặt này là sao a!?!?

- Bình tĩnh nào Jimin ah!

- Sao mà bình tĩnh được chứ!? Em đã hét toáng lên đó!!

- Như Yoongie dự đoán nhỉ, ha ha!!

- Em không đùa đâu!!

- Rồi rồi, bình tĩnh đã, để anh giải thích.

Anh bình tĩnh đôi chút, lắng nghe từng câu từng lời từ Jin, vị anh họ đã thú nhận đã không hỏi ý kiến của Jimin mà tự ý giải phẫu thẩm mĩ toàn bộ khuôn mặt của anh.

Jimin như đã hiểu, gác máy, trầm ngâm ngồi đó.

- Ra vậy...

Anh đứng dậy tìm đến tủ đồ, miệng nở nụ cười nhẹ, hạnh phúc.

- Cảm ơn anh...!

Có chút giận vì Jin đã tự ý làm thế nhưng lại vui mừng gấp bội vì diện mạo mới và lòng tốt của Jin. Cuối cùng anh cũng có thể sống một cuộc sống đàng hoàng, đúng nghĩa rồi!

[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ