Chap 19

3K 184 5
                                    

Hoseok: được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy....Hoseok này yêu em tới mức nào!

"Quái lạ...sao hôm nay anh ta dịu dàng thế?"  Bạn nghĩ thầm.

_______________________

Bạn ngủ thiếp đi. Đến tối bạn đã đỡ sốt hẳn nên đã đi xuống bếp. Hình như không có ai ở nhà thì phải. Bạn lấy điện thoại gọi cho mọi người thì không ai nghe máy cả. Bác giúp việc thì đã đi về rồi.... bạn sực nhớ đến đống đồ mà Hoseok mua cho, liền chạy lại cái bọc đồ đó lấy ra 2 gói mì và nấu để ăn.

Bạn vừa ăn xong thì mọi người vừa về tới. Hoá ra là đi ăn mà không rủ....bạn chạy 1 mạch lên lầu không xuống. Jimin, mẹ,.... lên gõ cửa kêu bạn xuống ăn tối nhưng bạn vẫn không xuống. Thấy im được 1 lúc thì bạn mở hé hé cửa để nhìn ra ngoài, Hoseok đẩy cửa xông vào. Anh ta kéo tay bạn ngồi lên giường và đút cháo cho bạn ăn. Ăn được 1 muỗng thì bạn nằm vật xuống giường, trùm mền kín mít nói:

T/b: KHÔNG ĂN!!!

Hoseok: ăn mau! Nguội là không ngon đâu đó

T/b: Không!!!!!

Hoseok: Còn mệt?

T/b: không!!! Tôi ăn rồi!!

Hoseok: ở nhà 1 mình...thì ăn gì?

T/b: ăn mì

Bạn mở mền thò cái đầu ra, anh nói tiếp:

Hoseok: đang bệnh ai cho em ăn mì?

T/b: đâu phải tôi muốn ăn!!! Tại đói quá...

Hoseok: tại sao lại không gọi điện thoại?

T/b: mấy ngừoi trốn tôi đi ăn! Tôi gọi muốn cháy cả máy! Mà chẳng ai nghe cả! Bây giờ còn về trách tôi nữa!!

Hoseok lấy điện thoại ra từ trong túi quần rồi mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua bạn. Thấy bạn rươm rướm nước mắt, anh đỡ bạn ngồi dậy. Bạn chớp mắt 1 cái, 2 dòng nước mắt chảy xuống. Anh để tô cháo lên bàn và quay qua lau nước mắt cho bạn, sau đó ôm bạn vào lòng nói:

Hoseok: Đừng khóc nữa...xin lỗi vì trách nhầm em

T/b: hức...không cần mấy người nữa đâu!

Hoseok: xin lỗi....tôi xin lỗi mà...đừng khóc nữa...

Bạn đẩy ngừoi anh ra, nín khóc rồi lại trùm mền. Đợi anh đi ra rồi bạn ngồi dậy nhìn xung quanh. Tự dưng, anh ta lại mở cửa bước vào, bạn giật mình lại nằm xuống.  Anh nói:

Hoseok: khoẻ rồi thì chuẩn bị đồ đi! Mai chúng ta sẽ đi biển đấy

T/b: ờ!!!!

Bạn lại ngồi dậy, lôi vali ra chuẩn bị đồ. Vừa chuẩn bị xong là HaYoung lên phòng. Cô ta hỏi:

HaYoung: đi có vài ngày mà cô cầm cả vali hả??

T/b: tôi không có balo

Cô ta tìm kiếm cái gì đó 1 lúc rồi quay qua đưa cho tôi 1 cái balo:

HaYoung: này! Cho cô mượn đấy!

T/b: hả??

HaYoung: cầm lấy!

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ