CHAP 27

1.8K 149 2
                                    

Hoseok: quan trọng là cửa nhà em và cửa nhà ba mẹ Jisoo có kết cấu hoàn toàn giống nhau!

T/b: vậy hắn có thể bẻ ổ khoá vào như nhà ba mẹ Jisoo?

Hoseok: chính xác!

T/b: ôi làm gì có? Anh điên rồi

Tôi kéo anh ra ghế sofa ngồi và nháy mắt ra hiệu

T/b: tôi phải kiểm tra tin nhắn xem có ai gửi gì có tôi không đã

Tôi mở mess lên và giao tiếp với Hoseok bằng điện thoại

*mess*

T/b: này!

Hoseok: ??

T/b: nếu ngồi trong xe, tôi nghi là sẽ có 1 kẻ ở sẵn trên lầu hoặc bọn chúng vào đây đặt camera ẩn và máy ghi âm

Hoseok: tôi cũng định nói căn nhà này không còn an toàn nữa

T/b: đừng hoạt động gì lộ liễu quá để chúng phải nghi ngờ.

Tôi và anh đứng dậy đi ra khỏi nhà. Tôi ôm 1 bên tay và tỏ ra vẻ thân thiết với anh rồi lên xe.

Anh khởi động xe và phóng thật nhanh đi.

T/b: chở tôi ra khách sạn! Tôi sẽ ngủ ở đấy

Hoseok: tối nay em về nhà tôi đi! Dù gì cũng sẽ an toàn hơn

T/b: lỡ...

Hoseok: tôi không động chạm em đâu

T/b: triển liền

Không lâu sau, xe đã dừng bánh trước cửa nhà Hoseok. Vẫn là bà Choi ra mở cửa

T/b: con chào bà

Bà Choi: lâu rồi không gặp con

T/b: dạ...bà vào đi để con đóng của cho

Bà Choi: cửa này con không biết đóng đâu

T/b: à...dạ..

Bước vào nhà, Hoseok nằm dài lên ghết sofa.

Hoseok: em lên thay đồ trước đi

T/b: vậy đợi tôi 1 tí

Tôi lên lầu  và chốt cửa lại rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cũng may là hôm nay tôi có mang theo đồ.

Xong xuôi tôi đi xuống nhà thì Hoseok đã ngủ quên trên ghế sofa mất rồi. Bà Choi cũng đã về phòng

Tôi bước đến ngồi xuống kế bên gọi anh ta

T/b: Jung Hoseok
Tôi gọi nhỏ tiếng

Có vẻ như anh ta không nghe, tôi lấy tay chọc chọc má anh, cũng không dậy

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ