CHAP 23

2.2K 139 3
                                    

T/b: ais...cái thanh niên này muôn đời không giữ được hộ chiếu *quay qua nhìn NamJoon*

NamJoon: Nó nằm đâu đó trên trái đất này thôi hiểu không cô nương? Chứ anh đây không làm mất nhé

T/b: anh ở Việt rồi tìm vợ luôn đi khỏi về!

NamJoon: thôi cô ơi

Hoseok: Anh có đặt vé máy bay sẵn cho em rồi! Chúng ta đi thôi! Trễ chuyến bay bây giờ

T/b: wait..what? Còn mọi người?

Hoseok: kệ bọn họ, họ sẽ tự sắp xếp về sau! Em đang muốn tặng mấy món quà cho bạn em lắm rồi cơ mà

T/b: Yah! Yah! Anh chuyển sang đọc ý nghĩ của tôi từ khi nào thế?

Hoseok: tôi và T/b đi đây! Tạm biết mọi người!

Ba/mẹ: hai đứa đi cẩn thận nhé

T/b: vâng!

Hoseok: đi thôi *nắm tay T/b đi ra xe *

HaYoung: trời đất! Nhìn bọn họ như đi hường tuần trăng mật vậy!

JungKook: cháu cũng muốn về chung với tiền bối T/b cơ!!!

Ba: vậy sao cháu không đi cùng?

JungKook: Hoseok anh ấy đã đặt vé cách đây 2 ngày rồi~ chỉ đặt cho T/b thôiii

Jimin: vậy mọi người về cùng với cô chú luôn cho vui

Thế là mọi người còn lại đều quyết định về chung với ba mẹ mới của T/b. Hoseok và T/b đã ra đến sân bay, họ ăn uống xong rồi lên máy bay.

Ăn uống no nê thì T/b tựa người vào ghế để ngủ. Hoseok ngồi kế bên đọc báo cũng không yên phận. Anh quay qua nhìn T/b, rồi lại đọc báo. Chê chán anh bỏ tờ báo sang một bên rồi lấy tay mình nghịch mặt T/b. Khi cô động đậy người, anh hốt hoảng cầm tờ báo lên và đọc tiếp. Nhưng T/b đâu có dậy?

Anh ngả đầu T/b lên vai mình rồi thiếp đi ngủ cùng bạn.

T/b: *bạn bỗng dưng hắt hơi một cái*

Anh ta tỉnh dậy và nhìn xem bạn còn ngủ hay thức, nhẹ nhàng lấy mền đắp lên cho bạn, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về 2 người. Anh ta cũng chui vào mền rồi ngủ luôn.

-xin thông báo, chuyến bay đáp xuống sân bay Incheon đã đến nơi,....

Hoseok: T/b! Đã đến nơi rồi

Bạn uể oải mở mắt ra và nhìn ra cửa sổ, thật đẹp...trời thì xanh, mây thì trắng xoá...nhưng lạnh quá ....

T/b: tới nơi thật hả? Lạnh quá

Hoseok: mới tháng 2 thôi..lạnh là phải rồi! Em có áo ấm không?

T/b: có sẵn rồi đây

Hoseok: về nhà đừng để bị bệnh đấy

T/b: rồi rồi tôi biết rồi! Tôi đâu phải con nít đâu

Hoseok: vậy mà hôm về Việt có người bệnh nằm la liệt như cái xác ướp vậy đó

T/b: kệ tôi nha!

Một lúc sau thì máy bay cũng đã đáp xuống đến nơi. Hoseok và bạn cùng nhau lấy hành lý và ra xe. Bạn được đưa về nhà trước.

Jisoo đã đi đâu mất rồi, không có ở nhà. Bạn đành bỏ vali đồ lên lầu rồi thay đồ và ngủ một giấc .
.

.

.

.

END CHAP 23 😗❤️

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ