Tôi ôm an ủi Jisoo
T/b: hung thủ bị bắt rồi...mọi chuyện đã ổn
Jisoo: thương mày quá đi
Jisoo ôm chặt lấy tôi
T/b: bình tĩnh! Nghẹt thở à mà
Jisoo: sao?
Jisoo buông tôi ra và hỏiT/b: Jennie, Lisa với Chaeyoung đến chưa?
Jisoo: bọn nó đến lúc sớm rồi
T/b: à
Jisoo và tôi vào nhà chơi đến chiều.
Đang nằm bấm điện thoại trong phòng, tôi chợt nhớ ra hộp quà mà Hoseok đã đưa tôi.
Lấy từ trong túi áo khoác ra, tôi cùng Jisoo ngồi tò mò mở ra xem là gì.
T/b: dây chuyền
Jisoo: yah....thanh niên này có mắt lựa đồ đấy
T/b: haha
Jisoo: đây! Tao đeo cho
Jisoo cầm lấy sơi dây và đeo lên cổ tôi.
Jisoo: thích thật nhaaaa
T/b: ai biết được ý tốt hay ý xấu?
Bà Jisoo mở cửa ra và nói nhỏ nhẹ:
Bà Jisoo: ông bà Lee đến tìm t/b kìa con
T/b: à dạ! Con ra ngay ạ
Tôi và Jisoo vội vã chạy ra.
Hai người họ đã ngồi sẵn ở phòng khách để đợi chúng tôi. Ngồi xuống, rót nước và cùng nhau nói chuyện
T/b: ba mẹ có việc gì đến đây thế ạ?
Mẹ Lee bỗng đứng vội dậy khiến tôi hơi hoảng. Bà bước đến gần tôi và tỏ ra lo lắng như kiểu tôi đang bị trọng thương vậy. Đôi mắt bà ngấn lệ làm tôi hoảng hơn gấp bội.
T/b: mẹ..có chuyện gì thế?
Tôi vừa hỏi vừa nhìn ba LeeBa Lee: bà ấy chỉ đang xúc động quá thôi, vì con vừa bị tên NamJoon kia...
T/b: à...mẹ à! Con đâu có bị gì đâu? Thân thể vẫn lằn lặn cơ mà! Sao mẹ lại khóc kia chứ!
Tôi đỡ bà ngồi xuống và lau nước mắt cho bà. Xong xuôi tôi đi qua ngồi cạnh Jisoo.