-" ơ mà khoan...có gì đấy sai sai....NamJoon vẫn còn ở Việt...thì làm sao có thể biết được mình đi ăn với Hoseok? Mình cũng đâu có nói với anh ấy? "
Bạn suy nghĩ và đưa ra kết luận...
-" Quá ít nghi vấn để kết tội Hoseok...NamJoon....em hy vọng không phải là anh"
*Tingg*
Tiếng điện thoại tôi thông báo. Tôi vội tắt chuông đi vì sợ rằng sẽ đánh thức Jisoo.
*mess*
Hoseok: ngủ chưa công chúa?
T/b: công chúa? Anh bị đến giờ hửm?
Hoseok: haha
T/b: anh cười gì?
Hoseok: em thích món quà đấy chứ?
T/b: quà nào?
Hoseok: cái hộp đen nãy tôi đưa em đấy
T/b: à, tôi vẫn chưa mở ra nữa
Hoseok: Em mở ra xem liền đi
T/b: thôi...tôi ngủ đây
Hoseok: em ngủ ngon
T/b: ngày mai tôi sẽ mở
T/b: anh về đến nhà chưa thế?
Hoseok: lo lắng cho tôi?
T/b: anh ở ngoài đường luôn đi nha :))
Hoseok: tôi về rồi
T/b: ngủ ngon
Hoseok: ngủ ngon
Tôi để sạc điện thoại rồi nằm lên giường ôm lấy Jisoo và ngủ.
___________
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2.
Jisoo: hôm nay đảm đang ha
T/b: dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm tí nữa?
Jisoo: tao dậy giờ này quen giấc rồi
T/b: à! Tao có quà cho mày nè
Tôi chợt nhớ ra mấy quả banh tôi mua hồi còn đi du lịch ở Việt Nam. Một mạch chạy lên lầu mở vali ra và đưa cho Jisoo.
Jisoo: dễ thương quá! Tao thích mấy quả banh như vầy nè
T/b: hihi ở tận trên vùng núi đấy
Jisoo: vậy hả? Tao tưởng ở đâu cũng có
T/b: người thành phố thì họ sẽ ít biết về mấy món đồ này lắm. Lúc ở thành phố tao không thấy chỗ nào bán mấy món đồ như vầy cả