Hoseok: Đi ăn thôi!
Từ đâu anh bất thình lình khoác vai tôi và lôi tôi xuống bếp.
Hôm nay trong người tôi cứ cảm giác lạ lạ sao nhỉ?
Mùi đồ ăn thoang thoảng khiến tôi thấy hơi khó chịu liền chau mày lại.
Hoseok: em sao thế?
T/b: kh..không có gì
Ngồi vào bàn ăn, quản gia An đưa đồ ăn ra thì cảm giác buồn nôn ập đến.
Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Quản gia An và Hoseok lo lắng chạy vào gõ cửa xem sao
Quản gia An: con sao thế t/b?
Một lúc sau tôi mở cửa đi ra, Hoseok đưa tôi lên phòng, quản gia An thì đang gọi điện cho bác sĩ và ba mẹ
Nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn lại và áp tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt
T/b: anh đang lo cho t/b hả?
Hoseok: tôi không lo thì để ông hàng xóm lo cho em à?
Mặt anh có hơi căng thẳng...nhìn thật khác. Còn giọng nói thì có trầm xuống hơn. Thật khác với Hoseok thường ngày nha.
Hoseok: Cô đang sốt đây này! Cảm thấy trong người thế nào rồi?
T/b: vẫn mệt
Hoseok: em ngủ một lát đi, bác sĩ sắp đến rồi
_________________
Không lâu sau đó, mọi người đã về bác sĩ cũng đã đến.
Ba mẹ tức tốc chạy lên phòng tôi
Ba Lee: con bé bị gì thế bác sĩ?
BS: T/b bị sốt do nhiệt đôn thay đổi thôi thưa chủ tịch
Hoseok: còn việc t/b ói thì sao?
BS: việc này thì chỉ là do đồ ăn thôi
Ba Lee: hôm nay em đã nấu gì vậy?
Mẹ Lee: em đã nấu bún bò
Ba Lee: mới chưa bao lâu sao em lại cho con bé ăn món có mùi nồng như vậy chứ?
Mẹ Lee: em nghĩ con bé có thể ăn...
T/b: Ba! Mẹ! Con ổn mà
Mẹ Lee: À thôi! Để còn bé nghỉ ngơi đi! Chúng ta đi thôi
BS: để tôi kê thuốc cho t/b
Bác sĩ và ba mẹ rời khỏi phòng.
Hoseok ngồi xuống kế giường và nắm tay tôi. Nhìn cảnh tượng này tôi không thể nào không nghĩ tới hình ảnh của việc phụ nữ vừa mới sinh xong và ông chồng như Hoseok. Tôi bật cười:
Hoseok: em cười gì đấy?
T/b: không có gì...chì em nghĩ đến 1 cảnh tượng
Hoseok: em làm anh lo thật đấy..anh cứ tưởng..
T/b: tưởng em mang thai?
Hoseok: ư..ừm
Anh ngập ngừngT/b: không đâu, sau hôm đấy em đã có uống thuốc tránh rồi
Hoseok: gì cơ?
T/b: anh tuổi nhé!
Anh nhéo má tôi, cau mày nói:
Hoseok: anh đúng là ranh ma rồi đấy!!
T/b: hì hì.. anh về đi, ngày mai gặp
Hoseok: anh muốn ở đây thì sao?
T/b: đi nhanh cho em nhờ
Hoseok: rồi rồi công chúa! Ngủ ngon, mai anh lại đến với em
T/b: ừm...
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi nuối tiếc rời đi.
Cảm giác gì đây? Thật ấm áp và đáng yêu. Khoảng cách của tôi và anh đã được nối gần lại với nhau. Không còn xa cách như lúc trước. Chắc có lẽ là do tôi chăng? Do tôi đã quá khắc khe và tỏ ra khó chịu với anh? Hmm...nhưng dù sao thì bây giờ tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Hoseok vừa đi ra không lâu là mẹ đi vào, trên tay mẹ cầm một cái..cái mâm hả? Trên đó có 1 tô cháo, một ly nước lọc, thuốc và một ly sữa.
T/b: mẹ
Tôi ngồi dậyMẹ Lee: con ăn với uống thuốc đi cho lấy lại sức
T/b: có nhiều quá không mẹ?
Mẹ Lee: không đâu con gái
Mẹ bước tới, ngồi xuống và đút cho tôi từng muỗng cháo.
T/b: Hoseok về rồi hả mẹ?
Mẹ Lee: Về rồi con gái! Con có vẻ rất thích cậu Jung nha
T/b: không có mẹ! Con chỉ...thích thích 1 chút thôi
Mẹ Lee: rồi rồi! 1 chút
Sau khi ăn uống xong, tôi cảm thấy có chút khoẻ.
_________________
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Dù nằm trong mền nhưng tôi vẫn cảm giác được cái cảm giác se se lạnh của bầu không khí mùa đông.
.
.
END CHAP 31~