Chap 32

3K 151 49
                                    

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Dù nằm trong mền nhưng tôi vẫn cảm giác được cái cảm giác se se lạnh của bầu không khí mùa đông.

________________

*cạch*

Tôi quay đầu về phía tiếng động.

Đó là Hoseok

T/b: anh tới sớm thế?
Tôi ngạc nhiên hỏi.

HS: Anh đến xem em thế nào, tại anh nghe bác gái bảo em đã đỡ hơn hôm qua.
Anh đi đến ngồi lên giường nhìn tôi.

T/b:....

HS:.....

Cả hai im lặng nhìn nhau.

T/b: Anh không lạnh à?
Cái sự im lặng này khiến tôi khá khó chịu nên tôi phải nói chuyện ngay thôi!

HS: à..có một chút! Nhưng nghĩ đến em là anh liền cảm thấy không lạnh nữa

T/b: Haha anh cứ đùa! Mặt mũi anh đỏ hết lên rồi mà nói không lạnh sao? Anh nói dối được nhưng cơ thế anh không nói dối được đâu!

HS: vậy giờ cơ thể anh sẽ nói thật nhé!

T/b: gì cơ?

Hoseok liền chui vào trong mền rồi ôm chặt lấy tôi.

Quả thật là người anh rất lạnh! Vậy mà còn bảo không? Đúng là tên lưu manh!

T/b: lạnh thế này mà anh còn bảo không?

HS: Ôm em thích thật...

T/b: anh không bận sao?

HS: không...anh đã giải quyết xong hết việc của hôm nay vào đêm hôm qua rồi

T/b: anh thức suốt đêm sao?

HS: ừm...anh muốn qua với em...

T/b: có ngày anh bệnh cho biết mặt Hoseok nhà anh!!!

HS:.....

T/b: Hos...

Anh ấy ngủ rồi. Đẹp trai thật..

Tôi cứ nằm thế mà ngước lên nhìn anh...

Khoảng 5 phút sau thì chắc có lẽ anh đã ngủ say. Chắc có lẽ là tôi đang bệnh nên thân nhiệt cũng tăng lên, nên trời lạnh thế này mà ôm vào thì sẽ cảm giác rất dễ chịu.

Thời gian cứ thế trôi đi...tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với anh.


*12:34am*

*cốc! Cốc! Cốc!*

Tôi giật mình mở mắt.

Mẹ: T/b, Hoseok, 2 đứa xuống nhà ăn trưa đi nhé!

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ