T/b: ăn thôi! Anh nghĩ nhiều quá đấy!
Anh ta chỉ cười mỉm một cái rồi bắt đầu bữa tối.
Ăn uống no nê, bạn ngồi chống cằm nhìn qua nhìn lại. Anh khoa hiểu nhìn bạn hỏi:
Hoseok: em còn muốn ăn ?
T/b: tôi muốn ăn kem
Hoseok: vậy...
T/b: nhưng ở đây không có kem
Hoseok: vậy sao? Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn kem
Nói xong anh đứng lên nắm tay bạn dẫn ra xe. Trong đầu bạn loé lên 1 câu hỏi:
T/b: ủa? Anh không trả tiền hả?
Hoseok: chủ nhà hàng là tôi
T/b: ồ!
Bạn "ồ" lên giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng các thím đừng nghĩ là giả vờ nhé:)) ngạc nhiên thật đấy
T/b: tôi nghĩ sau này anh nên thêm kem vào thực đơn tráng miệng
Hoseok: ý nghĩ của em sẽ thành sự thật
Cả 2 vào xe, anh ta bật đèn lên rồi tìm kiếm thứ gì đấy.
T/b: gì thế? Anh mất gì à?
Hoseok: đồ quan trọng
T/b: để tôi tìm giúp cho
Hoseok: KHÔNG CẦN
Anh bỗng dưng lớn tiếng kèm theo vẻ mặt khá hoảng hốt. Bạn nhướng mày quay qua nhìn cửa sổ rồi im lặng kệ đời anh ta.
-một lúc sau-
Hoseok: Thấy rồi!
Nói xong anh ta lái xe đi. Một hồi sau bạn vẫn thấy tức vì vụ lúc nãy.
_"đã mở lời giúp mà còn lớn tiếng...uiss thấy ghét!!"
T/b: Tôi không muốn ăn kem nữa
Hoseok: sao thế?
T/b: chở tôi về nhà ba mẹ Jisoo được chứ
Hoseok: Hm...được thôi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn. Trời trở đêm nên mỗi lúc 1 lạnh hơn. Ngồi chống tay lên cằm suy tư, anh ta bỗng nhưng thắng gấp lại làm bạn muốn lao đầu ra phía trước.
T/b: gì thế?
Bạn hoảng hốt hỏiHoseok: đèn đỏ thôi mà
Anh trả lời với tone giọng bình thườngHoseok: à mà, trời vẫn còn lạnh đấy, em hãy chú ý mặc thêm nhiều áo ấm vào
T/b: tôi biết rồi