Jisoo đã đi đâu mất rồi, không có ở nhà. Bạn đành bỏ vali đồ lên lầu rồi thay đồ và ngủ một giấc.
*tingg*
Tin nhắn điện thoại vang lên. Bạn giật mình dậy. Trời đã tối, căn phòng cũng trở nên tối đen. Bạn với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ kế bên giường và xem tin nhắn.
_Hoseok: Đi ăn tối với tôi, 20:30 tôi đến đón em.
Bạn xem lại giờ thì còn 1 tiếng nữa để chuẩn bị. Dẹp điện thoại sang 1 bên và chạy đi chuẩn bị.
*55p sau*
Outfit today :
Bạn vừa cầm điện thoại xuống lầu thì Hoseok đã đậu xe sẵn trước cửa. Tắt đèn và khoá cửa rồi lên xe.
Hoseok: Em ở nhà 1 mình?
T/b: Jisoo đi đâu mất tiêu rồi. Từ lúc về nhà là tôi không thấy
Hoseok: Đi thôi
T/b: *cài dây an toàn vào* anh hãy bĩnh tĩnh mà lái nhé anh trai
Hoseok: Được rồi cô
Hm..có vẻ như nghe lời bạn hơn trước nhỉ. Lần này lái xe rất cẩn thận. Trên đường đi, bạn và anh trò chuyện rất nhiều và rất vui vẻ. Làm bạn quên hẳn luôn anh ta từng làm bạn nhục nhã đến mức nào.
Đến nơi, cả 2 người xuống xe. Anh dắt bạn vào phía trong nhà hàng. Có 1 bàn đôi đã được đặt sẵn. Và đương nhiên đó là chỗ của bạn và anh ta rồi.
Ngồi xuống lấy điện thoại ra là điều đầu tiên bạn làm. Bạn nhắn tin cho Jisoo, từ lúc về nhà không thấy cô ấy đâu, tin nhắn không, một cuộc gọi cũng không nên bạn khá lo lắng cho cô ấy.
*messenger*
T/b:
Đi đâu rồi?Jisoo: à, tao về phụ
ba mẹ dọn nhà! Về rồi à?T/b: về rồi!
Jisoo: có lẽ tối nay tao
không về được rồi, đồ vẫn chưa
được dọn xong nữaT/b: Ok! Lát nữa tao qua phụ
Jisoo: a..ừm..không cần
mày khỏi qua nha..hôm nay
ở đây có khách nữaT/b: khách quan trọng lắm hả?
Jisoo: ừm, mấy người này
lắm chuyện lắm! Nên đừng quaT/b: bọn nhà báo?
Jisoo: đúng rồi
*Jisoo offline 1p trước*
Hoseok: chuyện gì thế?
T/b: à..không có gì, chỉ là Jisoo thôi
Hoseok: à
T/b: hôm nay anh đẹp trai nhỉ?
Hoseok: em vừa nói gì thế?
T/b: Hả?
Bạn đứng hình "ô mẹ ơi con vừa nói gì thế? Chết con rồi!! Mà mình nói đúng mà? Ơ mà tại sao lại nói ra thành tiếng cơ chứ?"
Hoseok: em vừa khen tôi đó sao?
T/b: anh..anh nghe lầm rồi
Hoseok: chính miệng em nói cơ mà?
T/b: no no! Ai khác nói đấy
Hoseok: tôi nhìn em nãy giờ đấy, mắt tôi thấy chính miệng em nói rõ ràng
Ôi giời ơi T/b đã hết đường chối cãi rồi. Bạn chỉ cần có 1 cái lỗ để chui xuống ngay lúc này thôi. Nhưng cũng may mắn là anh phục vụ đưa đồ ăn đến kịp thời để bạn có thể né tránh Hoseok tạm thời.
T/b: ăn thôi! Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!
_________________
End chap 24 rồi nè •_•
Mọi người đợi lâu lắm rồi đúng không?
Đương nhiên là lâu rồi •_•
Sory mọi người rất nhiều 😢
Hãy tha thứ cho sự lười biếng của tớ :3