CHAP 30

1.9K 127 4
                                    

Mẹ Lee: con hãy ngủ sớm nhé con gái

T/b: dạ vâng...ba mẹ ngủ ngon

Mẹ tắt đèn và đóng cửa. Cảm giác này...thật sự làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà trong đầu tôi loé lên một câu hỏi:

-" anh Jin đâu rồi?"

Từ sau khi gặp anh trên máy bay thì anh đã biến mất không dấu vết. Lại còn đưa ra lời cảnh cáo về NamJoon cho tôi nữa! Rốt cuộc Jin là người như thế nào?

*tingg*

Đang tập trung suy nghĩ thì điện thoại tôi kêu lên. Ngồi bật dậy và cầm lấy điện thoại.

-"mấy giờ rồi mà tên Hoseok này còn nhắn tin cơ chứ?"

*Mess*

Hoseok:
ngủ chưa công chúa?

T/b:
sắp ngủ :)
anh lại tới giờ à?
Biết mấy giờ rồi không mà còn nhắn tin?

Hoseok:
Tôi book lịch trước

T/b:
Lịch gì?

Hoseok:
Đi chơi với em

T/b:
Làm như tôi là cái vé hay gì á :)
Muốn làm gì thì làm :)

Hoseok:
Cái này là em nói nha :))

T/b:
Sao? Đi chơi ở đâu thế?
Mấy giờ?

Hoseok:
Nơi bí mật

T/b:
Nói thì đi không nói thì đi :))

Hoseok:
Em tới giờ giống tôi à?

T/b:
Nhầm nhầm
Nói thì đi! Không nói không đi!

Hoseok:
Đi ăn, đi lòng vòng

T/b:
Nhầm có tí
Bắt bẻ

Hoseok:
Bắt bẻ hồi nào ?

T/b:
Được rồi!
Mai 18:30 qua đón tôi
Tạm biệt ngủ đây

Hoseok:
Công chúa ngủ ngon

T/b offline 1 phút trước

Tắt điện thoại rồi đắp mền ngủ thôi~

__________________

*sáng hôm sau*

Lại là một ngày mới.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị sách vở rồi lại vác xác đến trường.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Chẳng hiểu vì sao tôi lại tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng.

Chuẩn bị là đến 5:30 sáng. Cả nhà chưa ai dậy cả.

Thân Phận Thật Sự  [J-HOPE x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ