Chapter 4ㅣhurt

225 22 4
                                    

Buổi sáng tinh mơ, Ngô Thế Huân đang cố gắng suy nghĩ là có nên đánh thức con người đang say ngủ và ôm chặt lấy cậu lại không? Kim Tuấn Miên cười lên cũng xấu mà kể cả khi ngủ cũng xấu, xấu không tả nổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Buổi sáng tinh mơ, Ngô Thế Huân đang cố gắng suy nghĩ là có nên đánh thức con người đang say ngủ và ôm chặt lấy cậu lại không? Kim Tuấn Miên cười lên cũng xấu mà kể cả khi ngủ cũng xấu, xấu không tả nổi.

Chỉ có Ngô Thế Huân mới dám bảo Kim Tuấn Miên xấu, chỉ có mình cậu mới có gan lớn như vậy.

Nhìn lại, cũng đã một thời gian dài trôi qua rồi sao? Nhanh thật... Nhưng vui thật...

Vui thật chỉ là khi cậu ở bên cạnh Kim Tuấn Miên, được anh bảo vệ hết mực, được anh yêu thương hết lòng. Duy nhất Kim Tuấn Miên mới đem lại cho cậu cảm giác an toàn và hạnh phúc như thế này..

Ngô Thế Huân hiểu rõ tình cảm của Kim Tuấn Miên giành cho cậu, nhưng Ngô Thế Huân nghĩ đây không phải thời điểm để đáp trả lại, cậu cảm thấy thật sự bản thân mình không xứng, không đáng để Tuấn Miên yêu cậu hết lòng như thế...

Và Thế Huân thật sự rất yêu Kim Tuấn Miên, cái tình cảm này lớn dần lớn dần đến mức cậu không thể chống lại nó được.

Nhưng phải biết làm sao, Ngô Thế Huân nghĩ rằng cậu không xứng đáng để có được hạnh phúc.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đang say ngủ, con tim này đau buốt đến không thở nổi.

.

Ở văn phòng giành cho giào sư của trường đại học, Kim Tuấn Miên ngồi đánh máy làm giáo trình chạy deadline, Kim giáo sư chìm trong Ngô Thế Huân nhưng việc làm là trên hết, phải làm tốt mới có tiền thì mới nuôi Ngô Thế Huân được, từ đầu chí cuối anh làm cũng đều là vì Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên mù quáng nhưng mù quáng rất khoa học.

- Giáo sư Kim! Có tin vui nè!

Giáo sư Tống bước vào với một vài giấy tờ, ánh mắt có ý rất vui vẻ nhìn Tuấn Miên.

- Vâng? Thầy Tống nay có việc gì vui thế?

- Cái cậu mà giáo sư Kim bảo hộ ấy! Ngô Thế Huân cậu ấy được học bổng toàn phần đi du học rồi này! Còn là trường top của Mĩ nữa! Thầy Kim có phúc quá rồi!

Kim Tuấn Miên xem qua giấy tờ từ tay của giáo sư Tống, chứng chỉ đóng dấu rõ ràng từ đại sứ và trường đại học bên nước người. Là thật rồi, đáng lẻ anh phải vui chứ? Nhưng tại sao ngay lúc này anh chỉ muốn xé toạt nó đi..

Thế Huân em thật sự phải đi sao? Phải rời xa anh sao?

Nhưng em ấy làm sao hiểu được cảm xúc của mình? Em ấy nhất định sẽ rất vui.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ