Chapter 5ㅣhurt

188 21 0
                                    

Từ ngày Thế Huân đi du học, Kim Tuấn Miên dồn hết tâm trí vào công việc trên trường đại học và nghiên cứu khoa học, cho cái nổi nhớ này vơi đi, anh không muốn mình là một kẻ ngốc chỉ vì xa người mình thương thôi cũng đau lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
Từ ngày Thế Huân đi du học, Kim Tuấn Miên dồn hết tâm trí vào công việc trên trường đại học và nghiên cứu khoa học, cho cái nổi nhớ này vơi đi, anh không muốn mình là một kẻ ngốc chỉ vì xa người mình thương thôi cũng đau lòng.

Kim Tuấn Miên tần suất tiếp cận với chất có cồn ngày càng cao, hồi đó chỉ khi có dịp mới dùng, còn lại cực kỳ hạn chế. Nhưng bây giờ là mỗi ngày, liệu anh còn thích tự hành hạ bản thân mình đến mức nào?

Kim Tuấn Miên thật sự muốn liên lạc với Ngô Thế Huân, anh muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân, tha thiết muốn nhìn thấy gương mặt anh tú của người kia, cả giọng nói trầm khan đến xao xuyến con tim kia nữa. Nhưng anh lại sợ múi giờ sẽ làm phiền đến cậu ấy, anh biết sang đó học hành sẽ khó hơn rất nhiều, với lại Tuấn Miên cũng đang rất bận... Quan trọng hơn hết nếu có liên lạc thì chắc chắn Kim Tuấn Miên sẽ không kiềm lòng được mà sẽ bỏ hết sự nghiệp tại đây và bay sang bên cạnh Ngô Thế Huân.

Đúng là yêu đến mù quáng, Kim Tuấn Miên là kẻ ngu ngốc mù quáng.

.

Đêm khuya và trăng tàn.

Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên bàn duy trì hoạt động, đôi tay liên tục gõ bàn phím làm việc cực lực, dường như chẳng biết mệt mỏi là gì.

Không gian yên ắng lạnh lẻo, một dáng người làm việc đến quên cả thời gian.

Đột nhiên màn hình hiện lên một giao diện khác, khá giống giao diện gọi điện tới, hình như là ai đó đang muốn video call với Kim Tuấn Miên.

Là Ngô Thế Huân.

Đôi đồng tử lạnh lẻo cứng ngắc đang trở nên lay động.

Con tim đập mạnh đến không thở nổi.

Động tác dừng lại, chần chừ một lúc thì bàn tay mới di chuột đến 'Chấp nhận cuộc gọi'.

Gương mặt quen thuộc hiện lên, quen thuộc nhưng lại có chút mới lạ.

Cũng phải, đã 5 tháng rồi không gặp Ngô Thế Huân.

"Tuấn Miên!"

Nhưng vẫn láo như ngày nào, Kim Tuấn Miên bật cười.

- Phải gọi là anh Tuấn Miên!

"Anh gầy quá..."

- ...

"Có chuyện gì sao? Anh không ăn uống đầy đủ?"

Vì tương tư em cho nên anh mới như vậy, là do em cả Ngô Thế Huân.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ