Chapter 20ㅣhurt

145 19 7
                                    

Thật chẳng thể ngờ, kẻ đang bước tới lại là Vương Hàn Thiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật chẳng thể ngờ, kẻ đang bước tới lại là Vương Hàn Thiên. Ngô Thế Huân chưa từng gặp gã, nhưng cậu biết gã là hôn phu của Kim Tuấn Miên từ tin trên tin tức bào đài. Gã hại Kim Tuấn Miên ra sao thì có một lần Đỗ Khánh Tú đã kể cho cậu nghe tất cả.

Đôi mắt mở to kinh ngạc rồi lại nhíu chặt, như thể thù hận căm ghét con người trước mắt này vô cùng.

Kim Tuấn Miên đối với Ngô Thế Huân chính là nâng niu một báu vật quý giá nhưng lại rất dễ vụn vỡ, chính là chăm sóc và thương yêu một đóa hoa hướng dương trong bóng tối không có ánh mặt trời. Là phải thật cẩn thận mà chăm sóc yêu thương từng giây từng phút, nếu không bỗng dưng một ngày sẽ tan biến thành cát bụi.

Nhưng gã ta lại không làm như thế, một kẻ đang điên loạn trong tham vọng không thể nào có một trái tim lương thiện và chân chính. Tất cả sự yêu thương của Thế Huân đối với Tuấn Miên đã vỡ nát chỉ do gả mà ra.

- Chà chà Ngô Thế Huân, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ngoài đời! Thật vinh hạnh!
Gã nhếch lên một nụ cười âm hiểm, xoải chân thong thả bước lại gần Ngô Thế Huân. Đối với cậu mà nói, chính là gã đang vấy bẩn căn nhà này, vấy bẩn cả những kì niệm đẹp giữa cậu và anh.

Ngô Thế Huân hồi đó chính là một cậu trai vô cảm, để mặc cho cuộc sống này muốn đưa cậu tới đâu thì đưa, Thế Huân nhất quyết không quan tâm. Nhưng từ khi gặp được Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân đã định hướng được hướng đi của mình, ngàn đời ngàn kiếp muốn được ở bên cạnh anh. Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai chạm vào và làm tổn thương Kim Tuấn Miên, tuyệt đối không!

Nhưng với tình hình hiện tại, Ngô Thế Huân đang ở thế thất thủ trước tên Vương Hàn Thiên này, theo sau gã là bọn đàn em to cao thô thiển, trông cũng không bằng một góc đám vệ sĩ  của Kim Chung Nhân, dù gì thì cậu cũng không để trong mắt.

- Thật ô nhiễm, có mùi gì bốc lên trên người anh kinh thật!
Đôi chân mày đang nhíu chặt chợt dãn ra, đôi mắt sắc bén đến mức như muốn găm nát đối phương khi nhìn vào. Gương mặt tuấn tú tinh xảo giờ đây trở nên nghiêm trang lãnh khốc. Đây vốn dĩ là nét cảm xúc mang trên gương mặt của Ngô Thế Huân từ lúc sinh khai cho đến bây giờ, chỉ thay đổi ôn nhu duy nhất với Tuấn Miên mà thôi. Mà thật sự nét mặt này của cậu lúc này rất đáng sợ, nhưng như vậy mới đúng là Ngô Thế Huân, không sợ trời, không sợ đất, 22 năm bất chấp tất cả để có thể sinh tồn.

- Mày đùa tao à? Dám nói đại ca của bọn tao hôi sao? Thật chán sống!!
Một tên bên cạnh Hàn Thiên vùng tới, dây gân tức giận nổi lên trên cái gương mặt đầy sẹo rỗ đó, xấu xí đến buồn cười.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ