Chapter 3ㅣhurt

255 23 4
                                    

Chẳng hiểu làm thế nào mà Thế Huân có thể đến tận đây, đã bảo đi một mình rất nguy hiểm, thằng nhóc này lì lợm thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chẳng hiểu làm thế nào mà Thế Huân có thể đến tận đây, đã bảo đi một mình rất nguy hiểm, thằng nhóc này lì lợm thật.

Nhưng mà, Thế Huân cũng đã lớn rồi... Mình bị gì thế nhỉ? Đâu cần phải khó chịu như thế?

Kim Tuấn Miên đành đưa Ngô Thế Huân về thành phố bằng xe của mình.

- Này cậu Ngô bây giờ tôi chở cậu về nhà ha?

- Nhà nào?

- Dùng kính ngữ! Anh lớn hơn em đấy!

- Bán rồi...

Thế Huân quay đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Bán lâu rồi..

Kim Tuấn Miên phanh gấp xe, đưa đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân.

Bán lâu rồi? Thế thằng nhóc này đã ở đâu?

Nếu nhìn kĩ hơn, Ngô Thế Huân đã gầy giờ đây còn gầy hơn, tóc tai dài bết rối bù, trông thật thảm hại, nhưng cũng trông thật đáng thương.

- Vậy em đã đi đâu trong lúc đó?

- Tôi đi bụi...

- ...

Tuấn Miên im lặng, anh phóng xe đi tiếp. Cơn giận đang phát sinh và rạo rực trong người anh, Kim Tuấn Miên không giận Ngô Thế Huân, mà là đang giận chính bản thân anh, giận vì đã bỏ mặc cậu, giận vì đã không chăm sóc chu đáo cho cậu. Anh hận bản thân mình tại sao dốt nát như thế, mang trọng trách nuôi dưỡng người ta nhưng lại không hề biết người ta đang phải trải qua những gì, mang lòng yêu người ta nhưng lại không thèm để ý đến cảm xúc của người ta như thế nào, thật dốt nát, chưa bao giờ Kim Tuấn Miên lại cảm thấy mình dốt nát đến như vậy...

.

Chiếc xe bất chợt tăng tốc, Ngô Thế Huân khẽ giật mình quay sang nhìn anh.

Cậu biết, biết là Kim Tuấn Miên đang tức giận. Có lẻ tức giận vì Ngô Thế Huân đã không nói cho anh sự thật, nhưng Ngô Thế Huân thật sự không muốn chuyện của mình liên lụy đến con người này.

- Anh Tuấn Miên...

- ...

- Tôi xin lỗi!..

Tại sao phải xin lỗi, vốn dĩ đây đâu phải lỗi của người?

Ngô Thế Huân nảy giờ nghĩ Kim Tuấn Miên giận cậu cho nên mới xin lỗi? Thế thì anh cũng chẳng dám giận nữa, là sợ thằng nhóc này hiểu lầm.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ