Chapter 31ㅣhurt

136 20 3
                                    

_________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________

- Tuấn Miên, Chấn Vũ là do Phác Xán Liệt sát hại, anh không ghi hận trong lòng sao?

Tại căn nhà ven biển của Chấn Vũ, anh nâng tách trà nóng lên nhâm nhi từng ngụm, nhắm mắt một lúc rồi lại mở lên nhìn người đàn ông trước mắt.

Hận sao? Sao lại phải hận, trước giờ anh không có khái niệm hận thù đó, cho dù thế gian này có đối xử tồi tệ với anh đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không khắc ghi trong lòng. Vì càng hận, tâm càng thêm đau mà thôi, thù hận chính là loại cảm xúc vô ích và tệ hại nhất trên cuộc đời này, anh nghĩ vậy.

- Hay là cậu gọi hồn Chấn Vũ về đi, xem nó có hận hay không?

Kim Tuấn Miên và Kim Chấn Vũ đã thân thiết ngay từ lúc còn thuở nhỏ, tính cách cũng ảnh hưởng nhau nên nhiều phần tương đối giống nhau, giống nhất là không bao giờ mang thù hận trong lòng.

Chấn Vũ từng nói, nay mai gì rồi cũng về với ông bà, thôi thì sống trọn hết hôm nay, mai tính sau, những điều ảnh hưởng đến mạng sống của mình thì luân hồi của nhân quả sẽ trả lại cho họ cái báo ứng phù hợp, còn mình thì coi như là không có định mệnh với cái kiếp này đi, chết rồi mà còn ôm hận là đi xuống địa ngục chứ không được lên thiên đường đâu.

Haha, thằng quỷ này quả thật là bác sĩ tâm thần chính hiệu, mãi mãi anh cũng chẳng thể đuổi theo cái suy nghĩ của nó.

Người đàn ông đối diện mặt mài có chút thay đổi, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt trũng sâu nghiêm nghị nhìn anh.

- Anh sẽ không giúp tôi, đúng chứ? Cho dù người bạn thân này của anh có tan nát cả cõi lòng, hay là người anh em của anh chết một cách oan uổng, anh cũng sẽ trơ mắt ra mà nhìn, đúng chứ?

Kim Tuấn Miên hiện tại,  tâm trí để sống còn không có, chứ đừng nói đến hận. Nghĩ đến giờ phút này, có sự xuất hiện của Bạch Hiền trên đường đời của anh như là một ân huệ, như là một cây cầu bắt ngang qua một cái vực dài để anh có thể bước tiếp, giờ mà anh mang nổi hận vào lòng, coi như mọi thứ mà Thượng Đế giành cho anh cũng đều trở thành công cốc.

- Đúng! Tại sao tôi phải hận chứ? Đã đến đường cùng rồi thì hận thù mang lại ý nghĩa gì đối với tôi?

- Được, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh! Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác!

_________

Anh đăm đầu chạy thẳng, giữa cái trời sương mù đêm tối và se lạnh từ những cơn gió buốt, đôi mắt mở to mơ hồ nhớ những đoạn kí ức không đáng nhớ, tại sao nó lại dửng dưng xuất hiện? 

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ