Chapter 26ㅣhurt

134 21 2
                                    

Hôm nay lại có thêm một cơn mưa, mưa đến tơi tả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay lại có thêm một cơn mưa, mưa đến tơi tả.

Phác Xán Liệt đã về từ rất sớm và dẫn Bạch Hiền đi ra ngoài ăn tối, bây giờ nhà chỉ còn mình anh với các vệ sĩ, các người hầu.

Sống ở đây lại làm Kim Tuấn Miên nhớ lại hồi cha anh chưa bị hại chết, thì anh từng là một thiếu gia được bao bọc trong một lớp giáp kim loại thật dày của cha, nhưng cuộc sống như vậy chưa bao giờ làm anh hài lòng, với cả lớp giáp đó có đanh thép cở nào thì cũng đã gỉ nát.

Kim Tuấn Miên hồi đó có một ước mơ thế này, anh muốn biến thành một cá voi xanh, được vươn mình khắp đại dương rộng lớn, được sống theo cách mà mình muốn.

Chứ không phải chạy theo một nguyên tắc nào cả.

Và đáng buồn nhất là một chuyện, đa số loài cá voi đều phải chết trong đơn độc.

Áo sơ mi trắng, khoác đại hờ hững một chiếc áo khoác dáng dài sẫm màu, một chiếc quần jean thoải mái nhất để ra ngoài, chẳng cần phải quá cầu kỳ và cũng tôn lên dáng người cân đối của anh.

Cân đối là hồi đó, giờ chỉ còn là gầy đến trơ xương.

Kim Tuấn Miên nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn rồi, anh 

mơ hồ nhìn qua cửa sổ, còn mưa to quá, chắc cậu ấy sẽ không đến đâu nhỉ.

Nhưng Tuấn Miên đã sai, chiếc xe thể thao màu đen nhám của Ngô Thế Huân đã đậu trước cổng biệt thự từ khi nào. 

Vội xuống dưới bật cây dù mà rời khỏi nhà, Kim Tuấn Miên nhanh chạy đến chỗ của Ngô Thế Huân.
- Ngài chờ lâu chưa?

- Tôi vừa mới đến!
Ngô Thế Huân giúp anh cất cây dù ra đằng sau hàng ghế phụ rồi quay về vị trí ban đầu.

- Ngài gặp tôi có việc gì không? Dự án có vấn đề gì sao? Nếu có thì cứ nói cụ thể để tôi về báo lại với Chủ tịch Phác.

Nhìn kĩ mới để ý, Ngô Thế Huân trưởng thành thật sự rồi, đường nét gương mặt theo thời gian được mài dũa trở nên sắc xảo đến ngạt thở, còn toát ra một mùi rất khác lạ nhưng tinh tế khác xa so với nhiều người đàn ông thành đạt khác, Kim Tuấn Miên nhìn vào, trái tim khẽ dao động không ít.

Phác Xán Liệt gây áp lực lớn cho anh đến mức nào vậy? Đừng đem cái tên đó vào đây có được không?

Ngô Thế Huân chợt đoán rằng, Kim Tuấn Miên xem Phác Xán Liệt chính là tín ngưỡng, không hơn, không kém.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ