Chapter 41ㅣhurt

104 14 4
                                    

Tiếng rè của chiếc máy đó vang lên ầm ĩ suốt cả buổi đêm, Kim Chung Nhân cau mày ngồi dậy nhìn về phía giường bệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng rè của chiếc máy đó vang lên ầm ĩ suốt cả buổi đêm, Kim Chung Nhân cau mày ngồi dậy nhìn về phía giường bệnh.

Tấm thân nhỏ trùm kín chăn co ro ngồi góc giường bệnh đang run rẩy sợ hãi, tiếng ồn từ chiếc máy thì càng lúc vang càng lớn. Chung Nhân vội đi chỗ anh, chỉnh lại chiếc máy đang trong giai đoạn cà chớn kia.

Kim Tuấn Miên run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt ánh lên tia van xin cầu cứu đến thảm thiết.

Kim Chung Nhân chỉnh cho nút tần số của sóng não ít đi vài bậc, đột nhiên tiếng rè chuyển thành vô vàn những lời nói của Kim Tuấn Miên chồng chéo lên nhau tạo nên sự hỗn độn đến khó nghe nhất.

Nhưng có điều, những câu nói có điểm chung được lặp đi lặp lại khiến Chung Nhân nghe rõ vô cùng.

"...Ngô Thế Huân..."

Đành cau mày tắt chiếc máy kia đi, tay kéo anh vào lòng vỗ về, trông hành động quá mức thuần phục, vì thời ấu thơ, mỗi đêm Chung Nhân đều làm như vậy với anh của hắn, làm mọi cách khiến cho anh hắn bớt đi nỗi sợ hãi.

Kim Chung Nhân nếu biết trước được chuyện này xảy ra, thì hắn tuyệt đối không để cho Kim Tuấn Miên gặp được Ngô Thế Huân, sẽ bắt anh qua Mĩ cùng sống với hắn và Đỗ Khánh Tú. Đối với hắn, tình yêu là hạnh phúc, chứ không phải là dày vò trong đau khổ..

Giá như người mất trí không phải là Ngô Thế Huân, một lần ích kỉ duy nhất Kim Chung Nhân tha thiết muốn Kim Tuấn Miên quên sạch tất cả mọi thứ, sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nhưng ngay cả chính Kim Tuấn Miên cũng chẳng hiểu sao, mỗi khi cứ nghĩ về cậu trai mà anh vô cùng thương đó, trái tim lại ngay lập tức rách ra gỉ máu đau đớn thấu tận đỉnh trời đêm.

Tốt nhất là anh đừng nên yêu nữa...

Tuấn Miên gục đầu vào vai Chung Nhân một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy rồi nâng tay của hắn lên, lấy ngón cái viết lên lòng bàn tay từng chữ, từng chữ một.

"Anh muốn gặp Ngô Thế Huân, nói cho em ấy biết sự thật!"

Kim Chung Nhân lúc này có hơi hoảng hốt, cản tay anh lại.
- Không được, anh tuyệt đối không được làm như vậy!

Hết đường cứu chữa thật rồi hay sao? Con người này?

Ngô Thế Huân đang bị điều khiển để phá nát tất cả mọi thứ, vô phương cứu chữa mất rồi anh không biết sao?

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ