Chapter 6ㅣhurt

174 23 2
                                    

Vào mùa khai giảng vào ba năm về trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vào mùa khai giảng vào ba năm về trước.

Thằng nhóc ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá của khuôn viên trường đại học ngắm trời mây, cậu đang suy nghĩ tại sao cậu lại quyết định tiếp tục học tiếp.Đó giờ Thế Huân đi học chẳng cần phải đóng học phí, vì bản thân cậu đó giờ toàn là được nhận học bổng. Kể ra học mãi cũng chán, nghĩ tới nhai đi nhai lại những kiến thức đó cũng khiến cho cậu thấy ngán ngẩm vô cùng.

Hơn nữa có rất nhiều các tập đoàn lớn bé mời Thế Huân vào làm nhân lực cho họ...

Hay là giờ nghỉ học?

Không được, đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế Huân khẽ lắc vội đầu.

Thế Huân mà làm vậy thì chắc chắn chú và dì cậu rất buồn.

Phải tìm lý do để có hứng thú đi học mới được...

Nâng cốc trà sữa chocolate rồi hút cái rột.

- Này nhóc con! Giờ vào học còn ngồi đây uống trà sữa được sao?

Thế Huân giật mình nhìn lên, trước mắt là tóc ánh nâu có chút xoăn bồng bềnh, đôi mắt thỏ con ngụy hổ dữ trông đanh đá cực kỳ, thêm cả làn da trắng ngần được phản chiếu từ ánh nắng của buổi sáng.

Ngũ quan tuấn tú, tươi trẻ và có chút trưởng thành như thế, chỉ có thể là đàn anh khối trên, hoặc bằng tuổi, thậm chí có thể trẻ hơn...

Nhưng với ngữ điệu này, thì chắc chắn là đàn anh khối trên.

Vốn đó giờ Thế Huân chẳng thích tiếp xúc với người lạ, cậu khẽ đứng dậy rồi rời đi mất, không thèm để lại một lời chào hỏi.

- Ê nhóc con!

Người kia nhanh chóng túm áo Ngô Thế Huân kéo lại.

- Này sao vô lễ thế? Ít ra cũng phải chào một tiếng anh rồi mới đi chứ?

Thế Huân đưa đôi mắt lạnh băng nhìn người bên cạnh. Bên trong lòng buông vài lời chửi thề vào đôi phương, nhưng bên ngoài thì lễ phép cúi đầu.

- Chào đàn anh!

Bỗng dưng Tuấn Miên bật cười, Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn. Nhưng cũng chẳng cần hiểu làm gì, Thế Huân dứt tay của người kia ra khỏi rồi nhanh chóng rời đi.

.

Hôm sau, Ngô Thế Huân ngồi trong lớp, nhìn xung quanh rồi thở dài nhàm chán. Quá đông đúc và ồn ào, làm sao có thể gọi đây là trường đại học được cấp chứng chỉ quốc tế được chứ?

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ