Chapter 10ㅣhurt

162 23 1
                                    

Bùi Chu Hiền đã không qua khỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bùi Chu Hiền đã không qua khỏi...

Ngô Thế Huân ngồi lặng thinh ở băng ghế trước phòng cấp cứu. Đôi mắt mông lung nhìn về chiếc vải trắng che phủ hết thân thể bất động được y tá và bác sĩ đưa ra ngoài.

Cậu bất lực, bất lực ở hiện tại này...

Nhìn Khương Sáp Kỳ đau đớn không nói nên lời, lòng cậu như bị ai đó găm nát.

Ngô Thế Huân không thể bảo vệ được Chu Hiền, là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu...

Giá như có Kim Tuấn Miên ở đây, anh ấy có thể ra sức ôm lấy cậu, an ủi cậu.

Nhưng không, đó như một giấc mơ không thể trở thành sự thật. Từ cuộc gọi cuối cùng đó, Kim Tuấn Miên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu, Ngô Thế Huân đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể...

Làm sao đây, Ngô Thế Huân phải làm sao đây?

Luồn ánh sáng duy nhất nay đã không còn nữa, mặt trời của cậu cũng đã biến mất từ lúc nào. Mang Thế Huân lên một nơi tràn đầy sắc hồng và ấm áp, rồi lại vô tình đạp cậu xuống vực sâu lạnh lẽo.

Rồi bây giờ Ngô Thế Huân sẽ trở về như trước? Thành một cỗ máy Ngô Thế Huân không cười không nói?

Đưa hai tay ôm lấy cái gương mặt trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng ấy, gào thét đến tuyệt vọng...

.

Người vest đỏ lúc nảy đứng ở một góc khuất nào đấy, chứng kiến hết tất cả sự việc.

Điện thoại trong túi quần tây chợt run, người đó khẽ liếc mắt lên Thế Huân rồi rời khỏi.

Nhấc máy lên.

" Chung Nhân! Anh tìm được người chưa?..."

Nghe chất giọng giống như đang rất lo lắng, Kim Chung Nhân khẽ thở dài.

- Được rồi...Đừng quá lo lắng! Cậu ta đang ở đây an toàn với anh. Nhưng tình hình hiện tại hơi xấu... Khi nào em mới về tới?

" Tình hình xấu là sao?... Nhưng cậu ta an toàn là được, cảm ơn anh! Tôi đã tới rồi, hiện đang ở sân bay!"

Ánh mắt Chung Nhân như phát sáng, tông giọng cao hơn hẳn phát ra.

- Khánh Tú! Đợi anh một chút! Anh lập tức tới đón em!

" Không được, anh kêu người tới đón đi! Bản thân anh ở lại canh cậu ta hộ tôi!"

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ