Chapter 17ㅣhurt

121 21 1
                                    

Hé mở đôi mắt, không còn khóc mơ như lúc trước nữa, bây giờ Ngô Thế Huân cảm thấy ổn định hơn hẳn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hé mở đôi mắt, không còn khóc mơ như lúc trước nữa, bây giờ Ngô Thế Huân cảm thấy ổn định hơn hẳn. Nhưng trước mắt là tên tóc xám khói thấy cậu tỉnh dậy thì mừng quá lải nhải không dứt.

- Có thể im lặng một chút được không?

Nhức đầu vô cùng vì tên Kim Chung Nhân này nói quá nhiều, dù gì cậu cũng là người bệnh, nên tôn trọng một tí đi chứ?

Lúc này cũng không có thành kiến gì nữa với Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân cũng thấy người này rất thú vị , thích hợp để làm bạn. Đỗ Khánh Tú đã đi xử lý công việc, bắt anh ở lại mấy tiếng buồn thiu để trông thằng nhóc, mà cũng chẳng phải thằng nhóc nữa vì tên to xác lưng dài này bằng tuổi anh.

Chuông điện thoại lại reo lên liên hồi, Kim Chung Nhân vội bắt máy, dạ vâng một lúc thì đưa cho Ngô Thế Huân.

- Đỗ Khánh Tú có chuyện muốn nói với cậu!

Ngô Thế Huân nhìn một lúc mới cầm lấy điện lên, im lặng lúc lâu để nghe Đỗ Khánh Tú nói gì.

- Được! Tôi sẽ làm theo lời anh!

Trả điện thoại cho Kim Chung Nhân, Thế Huân day trán bất mãn cái con người đang ti hí mắt cười nhìn cậu. Bỗng Kim Chung Nhân lại xòe tay ra trước mặt Ngô Thế Huân.

- Tụi mình làm bạn ha?

.

Ngô Thế Huân nghe lời Đỗ Khánh Tú chuyển về căn vinh thự của Kim Chung Nhân sống, Kim Chung Nhân hào phóng nhường cho cậu một căn phòng khá rộng rãi thoáng mát. Nhà chỉ có mỗi Chung Nhân, mấy anh vệ sĩ và các chú chó to bự hung dữ, nay thêm Ngô Thế Huân tới ở, ít ra Kim Chung Nhân cũng có thêm người bầu bạn tâm sự.

Ở chung cũng đã được một thời gian, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân thật sự rất hợp tính. Chơi chung, tâm sự vô cùng thân thiết với nhau... còn hơn cả đám giặc. Đôi lúc ồn ào phá phách tới mức các anh vệ sĩ chịu không nổi, đành phải thả chó vào nhà để dí hai người về phòng thì lúc đó mới bình yên.

Không thể ngờ Ngô Thế Huân chỉ sinh thua Kim Chung Nhân có ba tháng, thằng nhóc này đang học cao học để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ... Chăm chỉ như thế làm cho Kim Chung Nhân cảm thấy vô ích, phải ra đời trải nghiệm cuộc sống như anh mới là thú vị nhất!

Tuy Kim Chung Nhân theo chủ nghĩa ăn chơi nhưng không thác loạn, vì trong lòng anh còn có Khánh Tú. Chung Nhân vẫn còn muốn giữ một chút tôn nghiêm để mong một ngày nào đó Khánh Tú sẽ chấp nhận anh.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ