Chapter 24ㅣhurt

147 19 0
                                    

Kim Tuấn Miên như muốn tan vỡ ra thành trăm mảnh ngay lúc này, nhưng anh phải cố gắng gượng dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim Tuấn Miên như muốn tan vỡ ra thành trăm mảnh ngay lúc này, nhưng anh phải cố gắng gượng dậy. Vậy là anh đang cố giết chết cái kỉ niệm đẹp duy nhất trên cuộc này. Kim Tuấn Miên vẫn giữ lời hứa với Phác Xán Liệt, nhưng... đau đớn quá!

Vậy là anh bỏ mặc hết tất cả quá khứ hỗn độn kinh khủng xảy ra trong 4 năm đó, bỏ mặc Ngô Thế Huân bơ vơ sống giữa cuộc đời không có lấy một kí ức nào cả... Nói thật, đây là lần đầu tiên mà Kim Tuấn Miên trở nên ác độc nhất. 

Độc ác, che giấu sự thật với người mà bản thân cho là mọi thứ.

Ngô Thế Huân, anh chỉ cần nhìn thấy em ấy là đủ, nhưng định mệnh của chúng ta có lẻ đã kết thức từ khi em đã rời khỏi anh..

Nếu như cho Kim Tuấn Miên được làm Kim Tuấn Miên ngay lúc này, thì chắc chắn anh sẽ rất kích động, đến mức có thể gào thét lên mà khóc, vì tại sao? Vì anh cảm nhận được khoảng thời gian đó đối với Ngô Thế Huân chính là địa ngục, cảm nhận được rằng em ấy đã rất đau khổ, nếu không thì chẳng thể nào cậu vứt bỏ hết tự tôn cao quý của mình mà đến chỗ anh cầu xin giúp tìm lại đoạn kí mất đã mất lúc trước. Nhưng bây giờ anh lại là Tú Hào, người của FireLights, và không hề ấn tượng gì đến cái tên Kim Tuấn Miên.

Tuy nhiên Ngô Thế Huân đang là một đối tác rất lớn với FireLights, Kim Tuấn Miên phải cẩn thận cách cư xử lúc này, không được làm Thế Huân thất vọng rồi rút khỏi dự án, như vậy sẽ xảy ra nhiều tình huống xấu không đáng có, đồng thời cũng phải giữ đúng lời hứa với Phác Xán Liệt.

- Vậy tại sao khi tôi nói tình trạng của Đỗ Khánh Tú thì anh lại phản ứng như thế?

Nếu như bây giờ nói là do trà nóng cho nên anh vụt tay, chắc chắn sẽ làm cho Thế Huân nghi ngờ.
- Chỉ là ... Đỗ Khánh Tú là bạn cũ của tôi! cậu ấy đã từng kể cho tôi nghe về ngài cho nên tôi biết đến ngài thôi, chứ chuyện quá khứ của ngài... không có liên quan đến tôi! Mà bạn cũ bị như thế... Tôi có một chút kích động!

Ngô Thế Huân im lặng nhìn anh, chợt đôi mắt trùng xuống và thở dài mệt mỏi. Cậu thất vọng, phải, rất thất vọng, Thế Huân nghĩ đây sẽ là cơ hội nhỏ nhoi để giúp anh nhớ lại quá khứ của mình. Thật bất ngờ khi nó bị dập tắt ngay tức khắc.

Nhìn cậu đau đớn như thế lại khiến anh xót xa vô cùng, Kim Tuấn Miên cắn môi, cho đến khi chúng đau buốt thì mới thả ra, bình tỉnh lại mới nói:

- Nhưng nếu ngài muốn... Tôi cũng có thể giúp cho ngài!

.

Ngô Thế Huân không về, vẫn ngồi ngoài xe dưới cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nheo mắt nhìn về cổng công ti và rút điện thoại ra gọi cho Sáp Kỳ.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ