Chapter 51ㅣhurt

265 17 11
                                    


Kim Chung Nhân bàn bạc và giao lại tất cả giấy tờ cho Khương Sáp Kỳ, sau đó liền chạy đến chỗ Đỗ Khánh Tú, vệ sinh và sắp xếp đồ đạt cho cậu để chiều nay có thể trở về nước.

Bên ngoài là lính gác đến chật kín cả hành lang, tầng khách sạn đó đã được Kim Chung Nhân bao trọn gói. Chẳng nào ngờ hắn ta lại có thể nhanh lấy lại phong độ như vậy.

Chắc cũng bởi vì hắn là người có năng lực, tập đoàn WW to sụ kia là do một tay hắn dựng lên, cho nên tiền tài đối với Chung Nhân mà nói là dễ kiếm hơn cả việc tán tỉnh Đỗ Khánh Tú, và không bao giờ hắn lại có thể để mình ngã xuống tình trạng túng quẫn không còn lối đi được. Nhưng ngoài người quen hắn biết ra thì số còn lại sẽ nhầm tưởng WW là của Ngô Thế Huân vì mấy năm nay chỉ có mỗi cậu ta quản lí chuyện trong ngoài lớn nhỏ của công ti, khiến WW ngày càng phát triển hơn lúc trước rất nhiều.

Điều này rất tốt, tuy thế hắn lại không mấy vui mừng tí nào.

Kim Chung Nhân giờ đây đang hối hận về việc sai lầm bán một ít cổ phần của hắn cho Tống Mẫn Hạo, để gã ta tự ý tung hoành khiến biết bao nhiêu con người đã chết dưới tay gã. Càng không nên giao Ngô Thế Huân cho Tống Mẫn Hạo rồi để gã tự do phá hỏng trí não của cậu ta.

Nghĩ đến những người bị hại thôi thì hắn đã cảm thấy như bị tảng đá đè lên khó thở.

Chung Nhân ngồi bần thần nhìn Khánh Tú, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.

Sau đó liền quay sang hỏi Khương Sáp Kỳ.

- Có cách nào để cứu Ngô Thế Huân không?

Khương Sáp Kỳ đang loay hoay pha cốc sữa chợt dừng lại, đôi mắt đăm chiêu như muốn nhìn xuyên qua cốc sữa trắng, được một lúc thì lên tiếng, nhưng chất giọng này có đôi chút trầm và rõ ràng, cứ như đang chắc chắn một chuyện gì đó.

- Cậu ta rất giỏi trong việc tự tìm cách cứu lấy bản thân mình và tất cả mọi người.

.

- Hình như là có chuyến bay trong hôm nay...

Ngô Thế Huân kiểm tra lịch trình bay của các hãng hàng không của Mĩ trên điện thoại, sau đó trầm ngâm nhìn lên anh.

Kim Tuấn Miên, như đang dư thừa sức sống, nhẹ gật đầu và cười nhắm tít cả đôi mắt tròn.

- Mắc gì cười vậy? Vui lắm sao?

Trong đầu anh, lúc này như đang vui đùa giữa vườn hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, vì đơn giản lắm, người thân của anh không sao, và Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây.

Dường như anh không để ý đến những điểm kì lạ đang một lúc một lớn dần, có lẻ người trước mắt anh là cậu trai hoàng hôn của quá khứ, anh vẫn luôn như vậy, ám ảnh điều đó đến mức chỉ cần sơ hở một chút lại trở thành một con rối rách nát và làm trò cười cho thiên hạ. Có thể Tuấn Miên sinh ra ý nghĩ chỉ cần Chung Nhân và Khánh Tú trở về, anh sẽ bỏ xuống mọi thứ đang rối ren ngoài kia mà cùng Ngô Thế Huân hạnh phúc?

Hoặc là, Kim Tuấn Miên đã biết tất, nhưng cái hiện tại có Ngô Thế Huân ở đây lại là điều quá đỗi xa xỉ và hiếm có trong tiềm thức ngày nào của anh, cho nên anh tha thiết để yêu cái hiện tại này, vờ ngu ngơ để còn có thể giữ lấy nó, dù là rất mong manh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ