Chapter 14ㅣhurt

144 20 6
                                    

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đã dậy từ rất sớm, chạy đi chọc phá đánh thức hai người làm cho Kim Chấn Vũ phải mắng chửi một trận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đã dậy từ rất sớm, chạy đi chọc phá đánh thức hai người làm cho Kim Chấn Vũ phải mắng chửi một trận.

Tất nhiên điều này sẽ khiến cho cơn hưng cảm của Biện Bạch Hiền tăng lên, dùng mồm miệng chua cay chửi lại với Kim Chấn Vũ.

- Trời ơi chắc tôi phải lôi cái thằng quỷ nhỏ này vào bệnh viện tâm thần mới được!
Kim Chấn Vũ lao tới lấy tay chặn miệng Biện Bạch Hiền lại, và cậu ta vùng vẫy kịch liệt.

- Bạch Hiền! Thôi!!
Kim Tuấn Miên đưa ánh nhìn nghiêm khắc về phía cậu. Chẳng hiểu lí do vì sao Bạch Hiền dừng lại rồi ngồi nín thin một góc.

Anh khẽ thở dài, quay qua Kim Chấn Vũ.
- Chấn Vũ! Trước khi đi cậu có thể đưa tôi về nhà một lát được không? Tôi muốn về lấy vài thứ!

Chìa khóa nhà của Kim Tuấn Miên, Chấn Vũ có một cái, vì để dự phòng lúc Tuấn Miên đổ bệnh bất chợt thì Chấn Vũ cũng có thể xông vào nhà giúp anh bất cứ lúc nào. Không đắn đo suy nghĩ mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của Tuấn Miên.

.

Tuấn Miên chống nạn đi tới căn hộ, hai người họ đã ngồi dưới xe chờ anh. Tra chìa khóa vào ổ.

"Cạch!

Cánh cửa mở ra, biết bao nhiêu kí ức ùa về trong anh.

Phải, đó là những kí ức tươi đẹp nhất cuộc đời này. Tuy nó chỉ vỏn vẹn bốn năm, nhưng thật đẹp, thật đẹp biết bao.

Nhớ lại những lần Ngô Thế Huân chờ anh về nhà, những lần cậu ôm chặt anh vào lòng không cho anh đi đâu hết, những lần Thế Huân không thể ngủ một mình nổi và cậu phải trải đơn sơ vài tấm đệm để nằm ngủ cạnh giường anh.... Thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm....

Đôi lúc anh nghĩ, có phải Thế Huân cũng có cảm tình với anh?

Không đâu, không thể nào...

Nhưng phải làm sao, anh lại vô cùng yêu Ngô Thế Huân..

Yêu đến mức anh chấp nhận hi sinh hết tất cả sự may mắn ít ỏi này vì chỉ để nhìn thấy cậu thật hạnh phúc..

Kim Tuấn Miên nguyện mang hết nổi đau của thế gian này lên bản thân mình, không bao giờ để cho Ngô Thế Huân phải chịu thiệt thòi, một chút cũng không.

Một lòng hướng về Ngô Thế Huân, vĩnh viễn sẽ không là ai khác.

Ánh ban mai tuyệt đẹp nhất..

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ