Chapter 23ㅣhurt

126 21 3
                                    

(Xin chào quí zị bây giờ là gần 2h30 sáng và mình đang update gay cho quí zị đọc mong quí zị sau này ủng hộ mình nhiều nhiều nha! moazz!!!)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Xin chào quí zị bây giờ là gần 2h30 sáng và mình đang update gay cho quí zị đọc mong quí zị sau này ủng hộ mình nhiều nhiều nha! moazz!!!)

.

Kim Tuấn Miên mặc kệ Phác Xán Liệt muốn đang kéo anh đi ăn mừng mà chạy theo bóng người kia. Không thể nào như vậy được, em ấy không thể nào dùng ánh mắt sắc lạnh kia mà nhìn anh.

Như thể cả hai chưa từng quen biết.

Như thể đang đi cùng một đường thẳng, một con dao vô tình cách lìa chia cả đôi đường của cả hai. Một cái nhìn cũng chẳng còn thân thiết.

Nhưng cũng không hẳn là như thế, Kim Tuấn Miên nhận ra anh thật ảo tưởng, ảo tưởng đến mức cho rằng em ấy cũng có tình cảm với anh, sẽ quay về và sống bên cạnh anh. Biết sao được nữa, tất cả lỗi lầm đều do anh mà ra.

Kim Tuấn Miên bây giờ chỉ biết tự trách bản thân ngu xuẩn của mình, vô thức dừng lại nhìn theo chiếc xe của Ngô Thế Huân phóng đi.

Hah không còn gì nữa rồi, em ấy một lần nữa lại bỏ rơi anh, nói chính xác hơn anh lại đánh mất em ấy ngay trong tầm tay. Tuy nhiên anh đã rất vui, rất vui vì sau 4 năm ròng rã cũng có thể gặp lại được Ngô Thế Huân, trông em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, một người thành đạt khiến ai cũng phải quỳ xuống dưới chân.

Và chẳng một ai biết, Kim Tuấn Miên đè nén lồng ngực mình cho đến ngạt thở. Nổi đau này ai có thể thấu được, nội tâm bị chấn thương rất nghiêm trọng.

.

Chạy ra khỏi tòa nhà, dọc hết tất cả con phố, không xác định được là mình đi về đâu.

Kim Tuấn Miên, tự dằn vặt bản thân như thế anh đã thấy mệt chưa?

Cơn mưa ào ạt rơi xuống, anh dừng lại nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia.

Xin hỏi bầu trời đã mang ánh nắng của tôi đi đâu rồi? Làm ơn hãy trả về lại cho tôi có được không?

Từ khi Ngô Thế Huân rời đi, nắng hoàng hôn chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh nữa...

Anh gối người ngồi xuống giữa khu khố vắng, khóc òa lên như một đứa trẻ đang sợ hãi cái thế giới này.

.

Ngô Thế Huân đã bảo Khương Sáp Kỳ đón taxi về trước, cậu muốn ở riêng một chút.

Bỗng dưng lại nhớ đến ánh mắt của người con trai tên Tú Hào kia, một sự chua xót đến kì lạ chợt ùa tới. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người này, không hiểu sao lại có cảm giác không thể lý giải nên lời.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ