chapter 49ㅣhurt

116 19 1
                                    

Sau hôm đấy, Kim Tuấn Miên vẫn không thể lọt vào tai những gì mà Ngô Thế Huân đã nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau hôm đấy, Kim Tuấn Miên vẫn không thể lọt vào tai những gì mà Ngô Thế Huân đã nói.

Cái gì mà trở về an toàn? Rồi Thế Huân giải quyết ổn thỏa cơ chứ? Thật không thể tin nổi...

Kim Tuấn Miên nhíu mày ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt cốc nước.

Trước đó không lâu, Thế Huân còn có ý định giết Chung Nhân. Giờ đây còn muốn giúp hắn và Khánh Tú, suy nghĩ của cậu hỗn loạn đến mức nào rồi?

Nhưng giờ phút này, cái lo lắng cho hai người đang không biết sống chết ở bên kia thế giới lại càng vượt trội hơn bao giờ hết, điện thoại anh đang hiện lên màn hình chứa nội dung đã đặt vé sang đất Mỹ thành công.

- Tuấn Miên..

Chợt chiếc điện thoại trên tay bị giật lấy, Ngô Thế Huân với gương mặt lạnh tanh hướng về anh. Kim Tuấn Miên bất ngờ nhìn lên, rồi không đợi người kia nói thêm mà anh quyết định đứng dậy lấy lại điện thoại của mình.
- Trả lại cho anh...

- Anh muốn đi đâu?
Cậu thở dài rồi cất điện thoại của Kim Tuấn Miên vào túi, đưa hai tay lên áp sát vào gò má anh, nhướn mày theo lời nói đang phát ra đều đều.
- Anh không tin em sao?

Kim Tuấn Miên rụt người lại về sau, ánh mắt trở nên đăm chiêu nhìn về hướng khác tránh cái nhìn kia của Ngô Thế Huân, im lặng một lúc thì gương mặt hiện lên một nụ cười méo mó.
- Nhiều lúc anh tự hỏi, em là Ngô Thế Huân phải không? Khi sau biết bao nhiêu năm, em bất chợt trở thành một người lạ, rồi cũng bất chợt, thật là ôn nhu với anh..

Đôi đồng tử lúc này bỗng mạnh dạn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, lòng anh lại yếu mềm, vì nó vẫn tinh khôi như ban đầu, đẹp và như phát sáng mà không cần ánh hoàng hôn kia rọi vào.
- Rồi phải làm sao anh mới có thể tin em, khi chính em lúc trước lại khăng khăng muốn giết chết em trai anh?

- Ngô Thế Huân... Thú thật là anh đang rất sợ em, vô cùng sợ...

Kim Tuấn Miên khựng lại, bởi vì đôi mắt kia, vẫn nhìn anh, nhưng chan chứa nổi niềm thất vọng, chua xót đến đau lòng.

Cậu con trai này, trong đầu toàn là những kí ức thật giả hòa trộn, rối mù rối mịt đến mức chính cậu còn không biết bản thân đang gặp phải cái quái gì, tuy nhiên vẫn còn điều duy nhất cậu có thể tiếp nhận, chính là người ở trước mắt, là anh.

Cậu cảm nhận được anh không phải bằng cái não đó mà là bằng trái tim đơn thuần này.

Cảm xúc của Ngô Thế Huân đối với Kim Tuấn Miên, chưa xác định là yêu, vì nó quá nhiều mâu thuẫn, và lại nặng nề đến mức mà mỗi lần anh xuất hiện, trái tim này cuồng loạn đập lên, nó như tha thiết muốn nói cho cậu hiểu, nói cho cậu biết thật nhiều thật nhiều về anh.

[longfic,hunho] NỖI ĐAUㅣhurtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ