Vẫn không được!
Rốt cuộc vẫn không được!
Giữa buổi tờ mờ sáng, một người con trai nằm gục trên nền đường, ngực phập phồng phát ra tiếng thở hồng hộc gấp gáp. Cùng với đó là mồ hôi nhễ nhại và mái tóc nâu toán loạn xuống nền đường.
Tsuna môi mím chặt, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống mặt đường.
Yếu! Thật sự cái thân thể này quá yếu! Chỉ mới chạy một vòng quanh khu phố mà đã chịu không nổi rồi. Cứ thế này đừng nói là muốn đấu tay đôi với nhóm người kia, ngay cả một người bình thường cũng đánh không lại rồi.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Tsuna thở dài, chống tay ngồi dậy, điều hắn có thể làm bây giờ là cố hết sức thay đổi thể chất của thân thể này mà thôi. Mới lại cái thân thể cũng không phế đến nỗi hắn cũng phải bó tay.
Nghĩ đến đây Tsuna lấy sức ngồi dậy, liếc mắt về phía chân trời xa xăm, cơn gió nhẹ khẽ thổi. Tsuna bất giác mỉm cười khẽ, cất bước.
Bình minh thật đẹp đâu, nên về nhà thôi.
Đáng tiếc dù bình minh đẹp đến đâu vẫn là không có còn người ngắm cùng như trước kia nữa....
Tsuna hắn không biết vẫn luôn có người theo dõi hành động của hắn nãy giờ, người đó nhìn theo bóng dáng dần biến mất của hắn mà ngẩn người.
Quang mang kim sắc dưới ánh bình minh phản chiếu ra vô vàn màu sắc rực rỡ, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy man mác nỗi buồn không thấu hiểu nổi.
Vì sao đến lúc này hắn mới nhìn ra màu sắc ấy đẹp đẽ đến cỡ nào? Chẳng qua màu sắc ấy lại xuất hiện trên một người mà từ trước đến nay hắn chẳng thể nào có hảo cảm nổi.
.................
Về đến nhà Tsuna tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lấy đại chiếc bánh mì đã được đặt sẵn trên bàn mà ăn qua loa, song hắn cầm cặp sách bước ra khỏi nhà," con đi đây.", dẫu hắn biết sẽ chẳng ai đáp lại hắn.
Bình tĩnh bước trên con đường mòn đến trường, Tsuna cảm thán cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì, đến cả hắn cũng không ngờ có ngày mình trở về trường với thân phận là một học sinh đâu.
Đến trường,nhìn từ xa rồi liếc dọc liếc ngang như tìm kiếm ai đó, thấy không có Tsuna thở phào nhẹ nhõm, may quá tên đó không có ở đây, bây giờ hắn cũng chưa muốn cả hai đối mặt với nhau, dù hắn biết vẫn là không phải.
Tuy nhiên hình như nãy giờ có khá nhiều nhìn hắn chỉ trỏ rồi thì thầm vào nhau bàn tán gì đó thì phải. Chẳng lẽ ở thế giới này hắn nổi tiếng vậy sao?Nhưng theo hắn nghĩ thì ngược lại đi.
Bỏ qua những lời bàn tán, Tsuna bình tĩnh đi đến lớp học, mở cửa bước vào. Tiếng lớp học ồn ào náo nhiệt khi Tsuna bước vào thì bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm soi mói vào Tsuna rồi lộ ra sự khinh thường.
"Này, tên đó lại tiếp tục bị thương kìa."
"Đúng là học đã chẳng ra gì suốt ngày còn đánh nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR)(All27) Ảo Mộng
FanfictionTác giả: Nhược Yên Thể loại: KHR, All27 Tình trạng: hoàn thành Văn án. Được rồi, mở mắt ra Tsuna hắn phát hiện bản thân đã quay trở lại năm 14 tuổi rồi.