Chương 20: Không Thể Đi Tiếp

3.1K 341 129
                                    

"Ngay lúc này Reborn, giết chết Tsuna-chan hắn đi."

Reborn thân thể cứng đờ, hắn kéo vành mũ che đi đồng tử thâm trầm, quay mặt hướng ra chỗ khác, nói ra một câu," ta không làm được."

"Ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng không còn kịp nữa rồi!", Byakuran gầm nhẹ, thấy Reborn không có phản ứng hắn tiếp tục nói," nếu ngươi không làm ngươi sẽ mất đi Tsuna-chan mãi mãi,ngươi can tâm sao?!!!"

"Ta....", Reborn ngập ngừng, hít thở thật sâu, thì thào," Leon!"

Leon theo đó biến thành cây súng ngắn, Reborn cầm lấy hai tay run rẩy. Hơi thở hắn dồn dập. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mọi việc trở lên khó khăn đến như vậy, chính tay giết chết đi người mình thương, hắn không đủ tàn nhẫn. Nhưng nếu không làm hắn về sau tương lai hắn sẽ đánh mất tất cả.

Đã vậy quả quyết một lần đi, tàn nhẫn với chính bản thân một lần đi.

"Con đường này ta cũng không muốn đi đến tuy nhiên cái linh hồn đầy oán niệm "Tsunayaoshi" của thế giới này sắp cắn nuốt Tsuna-chan rồi.", Byakuran lầm bầm, quay mặt rời sang chỗ khác. Khoảng khắc đau lòng sắp tới hắn không đủ can đảm để nhìn tiếp.

Reborn giơ súng hướng đến Tsuna, trong lúc ấy nhóm người vẫn gắt gao nhìn về trận đấu không hề hay biết đến hành động cũng như cuộc nói chuyện của hai người.

Tạm biệt Dame-Tsuna....

Đoàng!

Gió rít gào mang theo viên đạn bạo ngược nhắm thẳng, xuyên qua lồng ngực Tsuna. Huyết sắc như đóa hoa nở rộ tàn phai.

"........", ngọn lửa đỉnh đầu yếu ớt chập chờn, quang mang kim sắc ảm đạm đi trông thấy. Lại thêm đích huyết sắc chói mắt từ khoé môi chảy xuống. Tsuna hắn cảm nhận rõ cái vị ngọt đến tanh tưởi đang xâm chiến hết khoang miệng của hắn. Hắn đồng tử mắt mở to không thể tin nổi, tay hắn run run chạm vào lồng ngực rồi giương trước mắt mình nhìn. Cái cảm xúc chua chát đến không thành lời song hắn nghiêng đầu nhìn phía Reborn tay cầm súng cúi đầu che gằm mặt, Byakuran quay sang chỗ khác chẳng thấy nổi cảm xúc. Hoá ra hồi chuông cảnh báo là đây sao?

Hiện tại Tsuna hắn tầm mắt mờ dần, tai ù ù. Hắn không nghe nổi nữa âm thanh hỗn tạp, tiếng bước chân gấp gáp cùng với từng tiếng gào thét. Hắn cả thân thể tựa như lông hồng đổ gục.

"Không!!!!!"

Huyết! Huyết! Tất cả chỉ là huyết! Quay ngoắt người lại trong cái mảnh chung xám xịt con ngươi, trong cái kêu gào đích thống khổ. Hayato là cái người đầu tiên gần nhất lao đến. Hắn vươn tay ôm chặt lấy thân thể Tsuna vào lòng, đồng tử kia những hạt lệ từ lúc nào đã hiện hữu.

"Juudaime...Juudaime...", hắn cả người run rẩy, lặp đi lặp lại câu nói gọi tên người, thân thể gồng lên cố chống đỡ trước cái đau đớn vô hình kia mà không gục xuống. Hắn không ngừng nói, khóc nấc không thành tiếng. Chính là....chính là trong cái hy vọng mỏng manh đó cố gắng lấy tay che chắn đi lộng ngực không ngừng xuất huyết. Tuy nhiên cố đến mấy cũng không được, huyết vẫn lên lỏi chảy qua lòng bàn tay hắn, thấm đẫm. Dừng không lại, chói mắt đến tang thương.

Nhóm người kia chỉ chậm một bước lao đến, vây quanh người Tsuna. Chỉ riêng hai người Byakuran và Reborn vẫn đứng đấy, không tiến một bước cũng không lùi một bước. Bởi có lẽ đau đớn quá rồi.

Nhóm người vây quanh hệt như Hayato không ngừng hô gào tên Tsuna trong tuyệt vọng.

Làm ơn! Làm ơn hãy mở mắt ra đi! Làm ơn đừng ngủ!! Ta cần xin người đó!!

Đại não nhóm người trong đích thống khổ cầu xin, bọn họ lại thêm lần nữa chứng kiến cái khoảnh khắc hệt như ngày hôm đó. Đau đến khắc cốt ghi tâm, hận chính mình lần nữa không bảo vệ được người.

Nhưng dù bọn họ kêu gào khàn cổ Tsuna cũng không động đậy, ngay lúc tưởng chừng như tất cả hết hy vọng thì mí mắt Tsuna động đậy, quanh mang ảm đạm, song hắn họ sặc sụa, huyết ở lồng ngực càng nhiều. Mỗi một tiếng ho máu ở mồm cũng theo đó văng khắp nơi, nhiễm đỏ.

Điều đó làm nhóm người đang trong cái đích vui mừng khi Tsuna đã tỉnh lại thì tâm tình hoảng loạn. Thậm chí Kyoya nhanh chóng xé tay áo của mình thấm lên miệng vết thương. Chrome trong nước mắt cầm điện thoại gọi cấp cứu.

Mỗi người, mỗi người đều cố gắng làm gì đó, thâm tâm bọn họ ai cũng không muốn mất đi Tsuna.

Riêng Xanxus lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt Reborn, hắn gầm lên," rác rưởi!!"

Nếu không phải nhóm Varia can ngăn có lẽ Xanxus tiếp tục lao đến giết chết Reborn rồi.

Reborn lau lau khoé miệng, hắn từ chối cho ý kiến, cũng không phản kháng lại mặc cho Xanxus đánh cú vừa nãy chứ thật ra hắn dư sức né tránh.

Riêng Tsuna mờ mịt tầm mắt hướng đến Byakuran, giống như muốn hỏi hắn vì sao.

"Tsuna-chan ta làm vậy tất cả cũng đều vì ngươi. Đừng hận chúng ta.", hiểu được câu hỏi nơi đáy mắt, Byakuran chua xót cười khổ.

Tạm biệt....À không có lẽ cũng có thể là Vĩnh biệt.

Hận? Có lẽ không, chính là hắn vẫn không hiểu được vì sao lại đi đến kết cục này. Tốt cho hắn, cái thứ đấy hắn vẫn chưa nhìn thấy, thứ hắn nhìn thấy là con đường dài thăm thẳm về cõi chết đang hiện hữu trước mặt hắn. Có lẽ thời khắc đã đến rồi.

Nực cười là những cái chết của hắn đều là chết trong súng, chỉ bằng một phát đạn. Tất cả đều kết thúc rồi.

"Xin lỗi....", Tsuna yếu ớt nói ra hai chữ, hơi thở mỏng manh tắt lịm, chẳng nghe thấy nổi nữa âm thanh trái tim của sự sống. Cả ngọn lửa chập chờn cũng đã lụi tàn, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu và rồi che khuất đi quanh mang chi sắc vốn dĩ sáng ngời. Đầu Tsuna gục sang một bên.

Kazuo chứng kiến từ đầu con ngươi co rút, hô hấp đồn dập. Hắn biết rõ người đã chết kia không phải là anh trai hắn những tâm vẫn không khống chế được hơi đau nhói. [Reborn] hắn cũng cảm thấy chút ít gì đó của sự vỡ nát, hắn không thể không thừa nhận bản thân mình đã có chút để ý Tsuna.

Còn nhóm người kia ai lấy cũng đều chết lặng. Gào không nổi nữa, hét cũng không nổi nữa, đại não trống rỗng. Bọn họ hiện tại chỉ biết là mất rồi, mất rồi, người đó lại một lần nữa rời xa bọn họ. Giờ đây chẳng có một từ ngữ nào nữa miêu tả được sự vỡ vụn, tan nát của họ.

Ai thấu? Ai hiểu nỗi đau đến thống khổ này?

Đích Sky tan biến, không còn cách nào nắm bắt.

Vẫn là trong chúng ta không một ai có thể cùng nhau bước đi tiếp trong tương lai.

..........

THE END?

=))))

(KHR)(All27) Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ