Chương 2: Tìm Kiếm

4.8K 468 51
                                    

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, do dự một lát rốt cuộc Tsuna cũng đẩy cửa bước vào.

"Mẹ, con về rồi đây."

Nơi đấy, vẫn là dung nhan quen thuộc của người phụ nữ, đáng tiếc không có mỉm cười dịu dàng đón chào như trong trí nhớ vốn dĩ của Tsuna.Bất quá cũng chỉ là một cái gật đầu cho có lệ, song bà híp mắt quay sang cạnh nhìn đứa nhỏ đầu đội chiếc mũ che khuất mà hỏi," ada, Reborn có biết Kazu-kun đang ở đâu không?"

"Tên ngốc đó vẫn đang ở bên nhà bạn.", Reborn đáp lại câu hỏi, dù sao thì Gokudera vừa thông báo cho hắn xong.

"Vậy à.",Người phụ nữ cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười hí hửng bước vào bếp," hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ăn cho mấy đứa trẻ và Kazu-kun nữa."

Vẫn đứng đó Tsuna thẫn thờ cả người, vẫn như thế cái kia dáng vẻ vô tư nhưng lại phớt lờ sự hiện diện của hắn. Tsuna cúi đầu che khuất đi tầm mắt mất mát.

Dù sao thì cũng không phải là mẹ của hắn.Tự nhiên hắn có chút hối hận khi lựa chọn kết cục kia đâu...bởi có lẽ thật lâu rồi hắn vẫn chưa được gặp Nana.

Tsuna khuôn mặt càng lúc càng khó coi, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Tuy nhiên rất nhanh hắn ổn định lại tinh thần, chấn chỉnh lại dòng cảm xúc bất ổn cá nhân. Song hắn ngẩng đầu bình tĩnh lướt qua Rebron như không để ý đến sự tồn tại của hắn.

Vừa lúc đó giọng nói của Reborn kìm lại bước chân của hắn," Tsunayoshi ngươi lại bị thương?", tên này lúc nào cũng vậy luôn làm bản thân bị thương hoặc làm bất cứ điều gì đó để thu hút sự chú ý của người khác, giống như muốn người ta để ý rằng hắn vẫn tồn tại vậy.

"Ừ.", Tsuna cụt lủi trả lời.

"Hửm.", Reborn hơi bất ngờ trước thái độ của Tsuna, hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, kéo mũ Reborn nghi vấn," ngươi biến khác.", hắn cảm nhận thấy khí chất của người trước mặt mình đã biến đổi rõ rệt, chẳng phải là một tên nhóc yếu đuối nhát gan đến ngay cả đối diện và nói chuyện với hắn cũng không dám như trước kia nữa.

"Chưa từng.", Tsuna chắc nịch phủ nhận lại câu nói của Reborn, hắn chưa từng thay đổi, đây là tính cách vốn dĩ của hắn, nếu có thì chẳng qua là tính cách của thân xác cũ này khác với hắn mà thôi.

"Nếu ngươi đã chắc chắn như vậy thì ta cũng không nói nhiều, nhưng...", Reborn nói đến đây thì ngẩng đầu giao đồng tử đen kịt với quang mang kim sắc của Tsuna, hắn đe dọa nói,"...nếu ngươi dám làm tổn thương đến một cọng tóc của tên ngốc kia thì đừng có trách ta.", biến khác cũng được mà không biến khác cũng chẳng sao, nhưng nó vẫn không thay đổi được sự chán ghét của hắn dành cho tên này.À không....không chỉ mình hắn mà còn những tên kia nữa, cũng chẳng có mấy hảo cảm với tên đã từng làm tổn thương người bọn hắn yêu thương.

"Tên ngốc....", câu nói lấp lửng hơi chút hoài niệm, Tsuna cười nhạt nhẽo, hắn biết rõ đây không phải đe doạ mà nhất định thành sự thật, nhưng liên quan gì đến hắn sao? Cái tên em trai từ trên trời rơi xuống đó hắn muốn tránh xa còn không kịp.

Tsuna nhún vai căn bản không thèm đặt câu nói của Reborn vào mắt, hắn bước lên tầng rồi trở về phòng.

Rõ ràng ngoại trừ ngoại hình vẫn là không giống nhau...

(KHR)(All27) Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ