Chương 1: Trở Về

6.5K 475 36
                                    

"Thật không ngờ cuối cùng vẫn đi đến kết cục này.",Người con trai khuôn mặt biểu lộ ra cái kia đích tươi cười nhợt nhạt, quang mang kim sắc một mảng tối tăm chết lặng.

Tay cầm súng đặt trên huyệt thái dương, đối diện nhóm người đồng tử co lại gắt gao ghim chặt vào bóng hình người con trai, ẩn hiện nét bàng hoàng, hoảng hốt khó kìm nén lại. Nhóm người nói gì đó, rất nhiều nhưng căn bản người con trai nghe không thấy, hắn chỉ nhắm mắt, tay bóp cò.

"Nó là một sai lầm..."

Đoàng!

Huyết sắc diễm lệ nở rộ....

Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm.

...........

Đồng tử quang mang chi sắc lần nữa từ trong tối tăm lấy lại tia ánh sáng, người con trai nghi hoặc.

Đây là đâu? Không phải đã chết rồi sao?

Cụp mắt, đánh giá bản thân. Đôi tay gầy gò yếu ớt không giống như đôi bàn tay đầy vết chai sạn của hắn. Đến cả thân thể này nhìn lướt qua giống như bị suy dinh dưỡng vậy.

Chẳng lẽ....một suy nghĩ loé vụt qua đầu người con trai.Quay về rồi sao? Người con trai hiện rõ lên sự châm chọc, thật khó khăn mới đi đến quyết định như vậy, thế mà lại quay trở về. Hắn chưa từng có ý định bắt đầu lại một lần nữa. Đúng là thật trớ trêu đâu.

Với lại thân thể này quả thực rất yếu ớt, đưa tay chạm nhẹ vào khoé môi, cỗ đau xót chân thực khiến người con trai phải nhíu mày chặt. Hình như là bản thân hắn bị thương mất rồi, đúng là rắc rối đâu, tốt nhất là vẫn nhanh chóng về nhà trị thương.

Suy nghĩ vừa dứt thì người con trai nghe thấy bên cạnh mình có tiếng khóc ngắt quãng, người con trai quay đầu sang bên cạnh, giờ hắn mới thấy được bên cạnh mình vẫn còn có sự tồn tại của một người.

Ân, người con trai không che dấu sự kinh ngạc khi thấy người bên cạnh. Thật sự là rất giống đâu, giống hệt hắn như hai giọt nước vậy. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua Nana nhắc đến bản thân hắn còn có thêm một người em trai hay anh trai gì đó sinh đôi cả.

Hơn nữa thật phiền đâu, khóc nãy giờ vẫn chưa ngừng người con trai chán ghét suy nghĩ. Ít nhất Lambo khi còn nhỏ cũng không khóc lâu đến như vậy.

"Này, nín khóc đi!",cuối cùng người con trai nhịn không được mà lên tiếng, âm điệu có chút khàn khàn.

"Hức...", người đối diện nghe thấy tiếng nói của người con trai thì dừng khóc, ngước lên nhìn với đôi mắt nâu ngập nước. Người con trai mới hài lòng chưa được ít phút thì người đối diện càng gào khóc dữ dội hơn nữa.

Người con trai trợn mắt, ai đó làm ơn làm cho người trước mắt hắn dừng khóc có được hay không?! Nhìn người giống bản thân ý đúc khóc lên khóc xuống thực sự rất khó tiếp nhận đâu.

Bỗng...

"Juudaime!", theo bước chân dồn dập hỗn loạn kèm theo tiếng nói lo lắng pha chút vui mừng vang lên.

(KHR)(All27) Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ