"Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, dưới ánh trăng bàng bạc càng trở nên lung linh và huyền ảo."
*
"Lọ Lem! Mau đi tìm thuốc cho chị mày!"
"Nói một lần là đủ rồi."
Người bị réo tên, hay Lọ Lem, đáp nhẹ một câu với ngữ điệu khó chịu. Lời vừa thoát khỏi đôi môi đã vội tan vào không khí, Lọ Lem biết mẹ kế ở tầng dưới sẽ chẳng thể nào nghe thấy được. Cũng vì thế nên cô mới dám xấc xược như vậy.
Lọ Lem tự nhận mình chẳng phải người lễ phép gì cho cam. Với mẹ kế đang không ngừng cao giọng nhắc nhở cô lúc này đây, sự tôn trọng lại càng ít ỏi. Cũng không phải cô không dám chửi thẳng mụ ta, chỉ là sợ phiền phức. Mẹ kế có vấn đề về tâm thần, ai biết được lúc nổi điên thì mụ có thể làm ra trò ngu xuẩn gì. Cô không muốn liều mình đến cùng với mụ, đành chọn cách sống như con ở qua ngày. Nhìn chung cũng không tệ lắm. Ít nhất cô vẫn có cái ăn cái mặc, dù phải làm việc khổ cực chút cũng không sao.
Mà hiện tại, cái khổ cực ấy đã không còn quanh quẩn ở mấy việc lặt vặt trong nhà nữa: bây giờ Lọ Lem phải đi vào rừng sâu để tìm thuốc chữa bệnh.
Một trong hai chị gái của Lọ Lem - thú thực là đến giờ Lọ Lem vẫn không biết ai là chị cả, ai là chị hai, dù sao cô cũng không quan tâm - bị bệnh. Một lần nữa, Lọ Lem không biết và cũng không có ý định tìm hiểu xem chị ta bị bệnh gì, chỉ biết thuốc bình thường không chữa khỏi và bệnh tình qua mấy ngày thì trầm trọng thêm. Sau đó, không biết dì ghẻ tìm đâu ra một bác sĩ tự xưng là giỏi nhất nước này, gã huyên thiên một hồi mà Lọ Lem đoán phần lớn phương thuốc trong lời gã đều là những loại thuốc bổ đắt tiền, chẳng có ích gì đối với bệnh tình của chị gái hết.
Sau gần nửa giờ đồng hồ khoác lác về kiến thức uyên bác của bản thân, gã dường như nhận ra kiên nhẫn của vị phu nhân trước mặt sắp cạn, mới đổi bộ mặt thần bí, nói: "Thôi, không dài dòng nữa. Ở đây tôi có đầy đủ loại thuốc cần thiết, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho con gái quý bà. Tuy nhiên nếu muốn dứt hoàn toàn bệnh thì chừng ấy là chưa đủ. Thật không may, để thực hiện việc đó, tôi lại thiếu một nguyên liệu quan trọng nhất: một đóa hoa chỉ nở rộ vào đêm trăng tròn..."
Đã "đảm bảo chữa khỏi" rồi mà vẫn còn "thiếu nguyên liệu để dứt hoàn toàn bệnh", ông ta không thấy lời nói của mình cực kì mâu thuẫn sao? Lọ Lem thầm nghĩ, tiếp tục vắt giẻ lau trong tay. Sàn nhà qua mấy lần lau rửa đã sạch bong đến độ có thể soi gương, nhưng Lọ Lem vẫn chưa có ý định ngừng lại.
Ừ thì, Lọ Lem đang cố tình nán ở đây càng lâu càng tốt đấy.
Cô nấp sau cầu thang phòng khách, ở khoảng cách này có thể nhìn thấy biểu cảm của hai người kia và giọng nói rõ ràng truyền vào tai - nhất là với giọng nói ồm ồm vang cả dinh thự của gã bác sĩ.
Lọ Lem không lo lắng cho chị gái - hẳn rồi, cô chỉ là đang mong chờ một điều gì sẽ tuôn ra khỏi miệng của gã bác sĩ mà thôi, như rằng "Con gái bà đã mắc phải một căn bệnh nan y" hay "Con gái bà sẽ không bao giờ nói chuyện được nữa" chẳng hạn. Nghĩ đến việc cổ họng của chị gái hiện giờ không thể phát ra âm thanh và chất giọng the thé ngày thường sai bảo cô, Lọ Lem càng cảm thấy tốt nhất là chị ta cứ im lặng như vậy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomanceTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...