Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (5)

404 58 2
                                    

Cả hai không hỏi, không phải vì nó không cần thiết, mà là vì có một điều quan trọng hơn đã lấn át hết thảy: cho đến cuối cùng, Lọ Lem và Bạch Tuyết đều đã ở đây.

*

Lọ Lem thầm thở phào vì ba mẹ con dì ghẻ chưa về, nghĩ đến lời vừa rồi của Bạch Tuyết, cô liền băn khoăn một hồi.

Dĩ nhiên Lọ Lem không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Bạch Tuyết, cô chỉ là đang suy nghĩ rằng rốt cuộc Bạch Tuyết nói với cô điều ấy nhằm mục đích gì mà thôi.

Chẳng lẽ là... muốn rủ mình cùng đi?

Lọ Lem không nhận ra đôi môi cô khẽ nhếch lên vì ý nghĩ vừa xuất hiện. Ngoài lí do ấy ra, cô không thể tìm ra cách suy diễn nào thích hợp hơn được nữa.

Khép cửa phòng, Lọ Lem đặt túi vải lên giường, ánh mắt cô phức tạp nhìn chiếc nơ đỏ bên trong chiếc túi.

Chiếc nơ đỏ do chính tay Lọ Lem tự làm để tặng Bạch Tuyết nhân dịp gặp lại, cô đã hi vọng biết bao nhiêu vào khoảnh khắc được trao tận tay Bạch Tuyết món quà này, ấy thế mà...

Tất cả đều là vì cô đã vô tình quên mất sự tồn tại của bảy chú lùn, vậy nên khi Bạch Tuyết giới thiệu cô với bọn họ, lòng Lọ Lem hẫng mất một nhịp. Nghe thì có vẻ ấu trĩ, nhưng Lọ Lem muốn tặng chiếc nơ này cho Bạch Tuyết ở một nơi chỉ dành cho hai người, ai cũng không được phép xen vào – cho dù là những người thân thiết với Bạch Tuyết như bảy chú lùn cũng vậy. Và hiển nhiên sự có mặt của bọn họ đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Lọ Lem.

Thôi thì... để lần sau vậy.

Gửi lời chúc ngủ ngon với vầng trăng vời vợi và những vì sao lấp lánh, Lọ Lem ôm chiếc nơ vào lòng, nhanh chóng thiếp đi. Điều an ủi dành cho Lọ Lem chính là đêm nay cô vẫn tiếp tục gặp được Bạch Tuyết trong mộng đẹp.

*

"Hai tuần nữa nhà vua sẽ tổ chức dạ hội để kén vợ cho hoàng tử ấy ạ?!"

Dì ghẻ nghiêm mặt nhìn cô con gái của mình, "Nhã nhặn và từ tốn! Mẹ đã dạy các con điều này bao nhiêu lần rồi?"

"Dạ, xin lỗi mẹ."

Lọ Lem nhìn thấy vẻ hối lỗi trên gương mặt hai chị gái. Có vẻ thông tin vừa rồi đã khiến hai người đó cao giọng vì bất ngờ – một hành vi không phù hợp với chuẩn mực của một tiểu thư quý tộc cho lắm.

Cô chị hai, cũng chính là người được cứu chữa nhờ bông hoa Lọ Lem mang về – cuối cùng thì Lọ Lem cũng đã phân biệt được ai là chị cả và ai là chị hai trong hai chị em đó – hỏi mẹ mình:

"Tất cả con gái trong vương quốc đều được mời đến tham gia sao?"

Mẹ kế gật đầu: "Tuy được thông báo như vậy nhưng ta nghĩ những kẻ có đầu óc đều sẽ tự ý thức được rằng bản thân có xứng đáng bước chân vào cung điện hay không..."

Mụ ném một cái liếc sắc lẻm về phía Lọ Lem, Lọ Lem nhìn thấy trong ánh mắt của mụ một sự cảnh báo và khinh rẻ không hề che giấu. Cô không tỏ thái độ gì, tiếp tục im lặng cúi người lau sàn, dù sao cũng quen rồi, Lọ Lem nghĩ, vô tình bỏ qua việc cô đang siết chặt miếng giẻ trong tay đến nổi đầy gân.

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ