Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (4)

459 65 7
                                    

"Tên ma thuật đó là... Tình yêu."

*

Cuối tuần rất nhanh thì đến.

Dù trong lòng nhộn nhạo đến đâu, Lọ Lem vẫn cố kiên nhẫn nhìn theo bóng ba mẹ con dì ghẻ khuất khỏi tầm mắt rồi mới yên tâm khóa cửa rời đi. Trong đầu cô lúc này tự động loại bỏ những công việc phải làm mà trước đó dì ghẻ đã dặn đi dặn lại, thay vào đó là những ý nghĩ mơ mộng về chiếc nơ đỏ thắm và nàng Bạch Tuyết ngụ ở giữa chốn rừng sâu.

Lọ Lem cảm thấy thời gian cuối tuần đã là giới hạn của mình rồi, cô không thể chờ đợi thêm được nữa mà nhanh chóng bước theo con đường dẫn vào rừng. Bạch Tuyết đang đợi mình, ý nghĩ ấy khiến bước chân Lọ Lem càng nhanh hơn.

Đêm nay không có sao, Lọ Lem chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng của vầng trăng cùng với kí ức của buổi đêm hôm trước để men theo con đường mòn. Đôi môi cô mím chặt, thầm mong bản thân không lạc đường.

Cuối cùng, ánh mắt Lọ Lem sáng lên khi nhìn thấy hàng cây cổ thụ quen thuộc - chính Lọ Lem cũng không biết điều gì khiến chúng trông khác biệt với những cái cây xung quanh. Có lẽ vì chúng đem đến cho cô cảm giác khác lạ? Lọ Lem bước một bước dài, bàn tay gạt những cành lá che trước mặt. Cảm giác về một rặng cây giống như ranh giới ngăn cách hai thế giới...

Ánh trăng rực rỡ đột ngột xuất hiện, Lọ Lem khẽ đưa tay che mắt. Nếu như ở ngoài rừng ánh trăng hiu hắt bao nhiêu thì ở đây, tại khoảng trống giữa rừng này, nó lại tỏa sáng diễm lệ bấy nhiêu. Đủ để khiến trái tim Lọ Lem rộn ràng. Nhất là khi đứng dưới ánh trăng ấy lại là người mà Lọ Lem nhớ mong hơn bao giờ hết.

Bởi nguyên nhân mái tóc - người của vương quốc Hạnh Phúc mang mái tóc rực rỡ và người dân U Buồn sở hữu màu tóc sẫm đen - nên mỗi khi nhắc đến, người ta lại ngẫu nhiên gắn hai vương quốc với ban ngày và ban đêm.

Lọ Lem thầm thắc mắc, rằng không biết có phải vì Bạch Tuyết là người của vương quốc U Buồn hay không, mà nàng lại hợp với màn đêm kì lạ. Không giống con gái vương quốc Hạnh Phúc hay để tóc dài, mái tóc của Bạch Tuyết chỉ ngắn ngang vai. Nhưng vẫn đẹp tuyệt, Lọ Lem nghĩ. Và dưới ánh trăng bạc, Lọ Lem dường như có thể thấy quanh người Bạch Tuyết tỏa ra một ánh sáng dìu dịu - đủ mê hoặc để khiến Lọ Lem vô thức muốn chạm vào.

Giống như đêm hôm trước, Bạch Tuyết đứng trước cửa nhà, nhưng lần này là đang đứng đợi Lọ Lem. Cái mỉm cười của nàng khiến Lọ Lem cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, cũng nở nụ cười.

"Bạch Tuyết!"

Tiếng gọi của Lọ Lem nhanh chóng mất hút giữa rừng sâu, nhưng Lọ Lem chỉ cần Bạch Tuyết nghe thấy là được rồi.

"Mừng chị trở lại, Lọ Lem."

Trong một thoáng, Lọ Lem có cảm giác mình giống như một người đi xa sau bao năm cuối cùng cũng trở về nhà, được người yêu thương nhiệt tình chào đón. Cô chợt nhớ về trước kia, hình như mỗi lần đi chơi về, cha mẹ cũng chào đón Lọ Lem như thế.

Lọ Lem chớp chớp mắt ngăn những giọt lệ chực trào. Cô vừa định cất tiếng trả lời Bạch Tuyết thì bị chặn lại bởi một giọng ồm ồm từ trong nhà truyền ra.

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ