"... Vì sao chúng ta lại phải yêu hoàng tử chứ? Ý em là, mọi người con gái từ khi sinh ra đã là công chúa rồi mà, phải không?"
*
"Trái với Yêu là Ghét. Yêu là điều tuyệt vời nhất. Nhưng Ghét lại không phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất, là Lãng Quên."
Những dòng chữ ấy chợt lướt qua tâm trí Bạch Tuyết. Nàng nhớ thật lâu trước kia, dường như đã có lần nàng đã đọc nó trong một cuốn sách ở thư viện.
Đó là cuốn sách duy nhất mà trong đó, nhân vật chính không được hạnh phúc. Vậy nên Bạch Tuyết không thích cuốn sách đó. Nàng không biết vì sao nó lại lạc đến thư viện, nhưng có thứ gì đó mách bảo nàng rằng cuốn sách đó là một vật quan trọng, vậy nên dù không thích nó, rốt cuộc nàng vẫn không bỏ nó đi. Có ai ngờ lại có một ngày những dòng ấy trở thành sự thực?
Trường hợp xấu nhất mà Bạch Tuyết đã nghĩ tới đó là Lọ Lem hết yêu nàng. Nàng vốn nghĩ đó là điều đáng sợ nhất. Nhưng hiện tại, xem ra nàng đã lầm rồi.
Dù là hết yêu, thì chí ít những ký ức đẹp đẽ một thuở vẫn còn được lưu giữ. Chứ không giống như lãng quên.
Bạch Tuyết không thể chấp nhận sự thật rằng Lọ Lem đã lãng quên nàng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"... Công chúa."
Tiếng người hầu do dự gọi nàng. Đó là nữ hầu được chọn để theo hầu nàng sang vương quốc Hạnh Phúc.
Bạch Tuyết đặt tách trà xuống, lúc bấy giờ mới nhớ ra người hầu vẫn đang đợi nàng mở lời từ nãy đến giờ.
Nàng hỏi:
"Ngươi đã nghe ngóng được chuyện ta giao chưa?"
"Em đã tìm hiểu rồi. Quả thực hoàng tử chưa từng kén vợ. Nhưng cách đây không lâu nhà vua có mở dạ hội và mời tất cả thiếu nữ trong vương quốc đến. Không nghĩ rằng lại có một cô gái trong số đó... lọt vào mắt xanh của hoàng tử."
"Cô gái đó là ai?"
"Chính là cô gái sáng nay ở trước cổng hoàng cung, hình như tên là Lọ Lem?" Rồi như nghĩ đến chuyện gì, người hầu vội bổ sung. "Nhưng công chúa yên tâm, cô ta chỉ là con gái một quý tộc, địa vị sau này chắc chắn không thể bằng được công chúa được."
"Cô gái đó..." Bạch Tuyết không biết nên dùng từ thế nào. "... quen hoàng tử bao lâu rồi?"
"Ý của công chúa là ngày cô ta tới hoàng cung? Không lâu sau buổi dạ hội. Nghe nói đêm hôm ấy, cô ta bỏ chạy vào đúng lúc nửa đêm và vô tình làm rơi một chiếc giày pha lê ở cầu thang sảnh chính. Hoàng tử sau đó đã dùng nó và tìm được cô ta rồi đưa về cung bất chấp sự phản đối của nhà vua."
"... Làm rơi giày pha lê?"
"Vâng. Dù rằng em nghĩ đó chỉ là câu chuyện mà mấy tiểu thư quý tộc thêu dệt thêm để tăng phần lãng mạn mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
Storie d'amoreTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...