Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (3)

260 41 0
                                    

"Bà không thể sử dụng năng lực được nữa là bởi vì bà đã đánh mất tư cách của một công chúa rồi."

*

Dù biểu tượng của vương quốc U Buồn là mặt trăng và Bạch Tuyết cũng thường được ví với sự xinh đẹp lặng thầm của mặt trăng, nhưng bản thân Bạch Tuyết lại dành trọn tấm lòng với mặt trời rực rỡ.

Tuy nhiên Bạch Tuyết không nghĩ thứ nàng thực sự thích là "mặt trời" – nàng ghét những ngày hè nắng chói chang khiến mồ hôi ướt đẫm áo, Bạch Tuyết thích nhìn nhận mặt trời ở góc độ của những câu chuyện văn chương hơn.

Vốn trước kia Bạch Tuyết chỉ định đọc sách để giết thời gian, nhưng dần dần, chính nàng lại là người bị thu hút vào những thế giới tràn đầy kì thú ấy. Những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, gian nan và đầy thử thách khiến nhân vân chính không ít lần rơi vào đường cùng. Thế nhưng bất kể thế nào, mặt trời vẫn sáng tỏ dẫn lối trong đêm đen – miễn là còn hi vọng, thì ngày mai nhất định sẽ đến.

Chừng nào còn giữ được niềm tin, thì đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Bạch Tuyết yêu say đắm những câu chuyện như thế. Dù chỉ là trong giây lát, nhưng nó khiến nàng quên đi hiện tại. Không có hoàng cung, không có công chúa, Bạch Tuyết chỉ là một người đang giữ một tia hi vọng chập chờn tắt và không ngừng tìm kiếm một tia hi vọng khác rực rỡ hơn để tiếp thêm sức mạnh cho hi vọng của mình.

Bạch Tuyết nghĩ nàng đã tìm thấy rồi.

Khoảnh khắc rơi vào cái ôm của Lọ Lem, trái tim của Bạch Tuyết chợt rung lên mãnh liệt.

Cha của nàng đã từng ôm nàng, mẹ của nàng cũng đã từng ôm nàng, nhưng cảm giác không giống với cái ôm của Lọ Lem. Cái ôm của Lọ Lem không chỉ ấm áp, nó còn đem đến cho Bạch Tuyết một cảm giác vô cùng thân thuộc – giống như thật lâu trước kia, hai người họ cũng đã từng ôm nhau như thế.

Thật ấm áp. Bạch Tuyết chỉ muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này, quên đi tất cả ưu phiền cùng sầu lo, chẳng cần bận tâm điều gì; chỉ có Bạch Tuyết và Lọ Lem cùng dệt tiếp tấm lưới tình yêu mà bọn họ đã sa vào.

Thế nhưng có gì đó mách bảo Bạch Tuyết rằng không nên kéo dài sự im lặng trong tình cảnh lúc này thêm nữa, mặc dù không muốn, nhưng nàng vẫn mở lời:

"Chị... là ai?"

Nháy mắt, cô gái ấy buông Bạch Tuyết ra, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi là... Lọ Lem."

Người con gái trước mặt nhanh chóng giải thích lí do cô vào rừng giữa đêm khuya thế này.

"Vậy... chị vào rừng là để tìm thứ này sao?"

Bạch Tuyết nâng bông hoa trong tay, đưa nó cho Lọ Lem:

"Dù em có giữ nó thì cũng chỉ để trang trí cho phòng nhỏ thôi, chẳng bằng đem nó về chữa bệnh cho người khác, như vậy mới là phát huy đúng tác dụng của bông hoa kì diệu này."

Nói là "bông hoa kì diệu" nhưng sự thật là Bạch Tuyết chưa từng biết tới công dụng chữa bệnh của loài hoa này. Bông hoa trong truyền thuyết mà Lọ Lem tìm kiếm... thực ra mọc rất nhiều ở trong vườn của Bạch Tuyết.

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ