Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (7)

339 52 1
                                    

Chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào, chiếc giày vẫn không thể vừa được bàn chân của Lọ Lem.

*

Mọi thứ thay đổi kể từ ngày gặp gỡ Bạch Tuyết dưới đêm trăng hôm ấy. Trong rừng, Lọ Lem vừa chạy vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Tính ra, Lọ Lem mới chỉ chân chính gặp Bạch Tuyết vỏn vẹn ba lần, lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là lúc nhân cơ hội ba mẹ con tham gia dạ hội, lần thứ ba thì là lén lút rời khỏi nhà ngay trong đêm. Nếu như là một năm trước, không, có lẽ chỉ một tháng trước thôi, Lọ Lem sẽ không bao giờ tin có ngày cô có thể lớn gan đến thế. Bởi nếu mẹ kế phát hiện ra chuyện này, có lẽ cả đời này Lọ Lem đừng mơ được đặt chân ra khỏi cửa nữa.

Với tính cách của mụ, rất có thể sẽ làm như vậy.

Thế nhưng hiện tại, Lọ Lem không quan tâm. Không phải Lọ Lem không sợ, chỉ là việc đó đã không còn là ưu tiên thứ nhất mà cô phải để tâm nữa. So với nó, cô càng mong chờ một buổi tham dự buổi vũ hội với Bạch Tuyết hơn.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, Lọ Lem biết mình đã đến nơi. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Bạch Tuyết, bàn tay cô chạm vào cành cây trước mặt muốn gạt ra, nhưng kịp thời dừng lại. Bởi vì ngoài Bạch Tuyết, Lọ Lem còn nghe thấy giọng của những người khác nữa - giọng của bảy chú lùn.

Lòng Lọ Lem chùng xuống, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào. Trong ánh mắt của Bạch Tuyết luôn có sự đề phòng và kiêng kị với bảy chú lùn, dù không biết lí do tại sao, nhưng Lọ Lem biết nếu bảy chú lùn ở đây, cô và Bạch Tuyết sẽ không thể cùng đến hoàng cung được.

"Đừng có lo, ta sẽ không rời khỏi đây đâu."

Lọ Lem nghe thấy tiếng Bạch Tuyết. Có lẽ nàng đang cố thuyết phục bảy chú lùn.

Lọ Lem đứng yên tại chỗ, chờ đến khoảng mười lăm phút sau, sau khi xác định bảy chú lùn đã rời đi, cô mới cẩn thận tiến vào khoảng đất trống.

Mặt trời vừa khuất bóng, đây là lần đầu tiên Lọ Lem tới đây vào lúc trăng chưa lên. Bước chân cô không nhanh không chậm tiến tới trước cửa nhà, khi bàn tay vừa giơ lên định gõ, thì "cạch" một tiếng, cửa mở ra và Bạch Tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Lọ Lem.

"Vừa đúng lúc."

Bạch Tuyết nở nụ cười chào mừng Lọ Lem.

"Vừa đúng lúc bảy chú lùn rời đi sao?" Lọ Lem hỏi.

Bạch Tuyết tự nhiên trả lời: "Em phải thuyết phục mãi, họ mới chịu rời đi."

Lọ Lem không hỏi nữa, Bạch Tuyết nói: "Chúng ta lên tầng thay đồ nhé?"

Lọ Lem gật đầu, rồi cả hai cùng bước lên cầu thang. Ở tầng một cảm giác không rõ lắm, nhưng lên tầng hai mới thấy mùi gỗ đậm hương hơn. Dù sao thì, Lọ Lem thích mùi này.

Căn nhà này vốn nhỏ bé, tầng hai lại xếp cả bảy chiếc giường khiến không gian có vẻ càng chật chội hơn.

"Bảy chiếc giường... bảy chú lùn, vậy em ngủ ở đâu thế Bạch Tuyết?"

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ