"Nhớ kĩ, tên em là: Bạch Tuyết."
*
Hồi còn bé, Lọ Lem rất hay nằm mơ.
Những giấc mơ chỉ thấp thoáng vài đường nét cùng với vài khoảnh khắc đứt quãng chắp vá, khi tỉnh dậy thì những kí ức trong đêm ấy cũng dần trôi đi. Lọ Lem cảm thấy những giấc mơ ấy giống như thời gian chảy qua kẽ tay vậy, lúc còn trên tay thì mơ mơ hồ hồ, khi trôi đi rồi thì lại hoài nghi rằng liệu những kí ức ấy có thực sự tồn tại hay không?
Dẫu sao, Lọ Lem không để tâm đến chúng quá nhiều. Chỉ là một giấc mơ thôi, mà phàm là con người thì có ai mà không mơ cơ chứ?
Cho đến một đêm, đó là đêm mà mẹ của Lọ Lem qua đời. Đêm ấy, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tưởng như đôi mắt mù lòa, rồi trong hai dòng lệ rơi, cô chìm sâu vào mộng ảo.
Đó chỉ là một giấc mơ giống như bao giấc mơ khác: đầu tiên là đi lạc trong sương mù, rồi đi mãi, đi mãi, ánh sáng ở cuối con đường dần hiện ra.
Nhưng kì lạ thay lần ấy, Lọ Lem lại có thể ý thức rõ rằng mình đang nằm mơ, thậm chí cô còn ngờ rằng đây là ác mộng, bởi chưng trong những giấc mơ đẹp đẽ sẽ có mây trắng trời xanh, có hoa nở rực sắc, chứ đâu phải cảnh núi rừng âm u và đêm đen mù mịt che hết mọi lối về như thế này. Chỉ là tiếp tục đi thêm khoảng trăm bước nữa, cô phát hiện suy đoán vừa rồi của bản thân hoàn toàn lầm rồi.
Vì rằng trước mắt cô lúc này đây, dưới ánh trăng bạc mắc lên không gian rộng lớn, đứng giữa rừng cây rậm rạp, là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, ở giữa rừng đêm hoang sơ trông thuần khiết lạ lùng.
Trong khoảnh khắc, dường như Lọ Lem đã nghe thấy "thịch" lệch nhịp của trái tim, để rồi khi tỉnh lại, thần trí cô vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh như thực như ảo ấy. Từng mùi hương, từng âm thanh, từng cử chỉ đều rõ nét như khắc tạc vào lòng. Chỉ là mơ nhưng lại chân thực đến kì lạ. Chân thực tới mức Lọ Lem hoài nghi phải chăng đó thực sự là một phần trong trí nhớ của mình, chỉ là cô vô tình lãng quên mà thôi.
Có điều xét cho cùng đó vẫn chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì luôn bị đè nát bởi hiện thực. Lọ Lem đã nghĩ thế. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, Lọ Lem kinh hãi phát hiện dường như ở tận sâu một góc nào đó trong trái tim, cô vẫn luôn mong ước được gặp lại người con gái ấy, dù chỉ là một hình bóng thoáng qua cũng được.
Đôi lúc Lọ Lem nghĩ, phải chăng giấc mơ ấy chỉ là ảo ảnh cô tự tạo ra để đem phần cảm xúc nhớ thương người mẹ quá cố mà dồn nén vào, vì cảm giác khi nhìn thấy người ấy quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức như là đã gặp nhau từ muôn vàn kiếp trước.
Vài năm trôi qua, dù cho bản thân lúc này đã chấp nhận cuộc sống đơn độc, thì dáng hình của cô gái ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí Lọ Lem, chỉ là cô chưa bao giờ được gặp lại nàng ở trong giấc mơ một lần nữa.
Có chút... nhớ nhung.
Lọ Lem biết việc bị ám ảnh bởi một giấc mơ là quá mức kì lạ, nếu mẹ kế và hai chị gái biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ cười nhạo và coi cô như một con dở. Nhưng biết làm sao đây, khi mà Lọ Lem đã quá lưu luyến hình bóng ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomanceTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...