Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (5)

233 45 0
                                    

"Nếu trên đời có thứ gọi là định mệnh, vậy thì đó chỉ có thể là định mệnh do chính con người tạo ra. Mà nếu đã là thứ được tạo ra thì chúng ta hoàn toàn có thể phá hủy nó. Phá hủy rồi lại tạo dựng, vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, đó chẳng phải vẫn là định mệnh sao?"

*

"Công chúa, hoàng hậu cho gọi người."

"Mới sáng sớm mà đã..."

Bạch Tuyết cằn nhằn, cuộn người trong chăn. Rồi nàng miễn cưỡng phẩy tay với chú lùn thứ nhất.

"Ta biết rồi, ngươi lui đi."

Một lát sau, Bạch Tuyết rời giường, cẩn thận quan sát bản thân trong gương. Nàng thở dài khi nhìn thấy vết thâm quầng ở mắt.

Không giấu được mẹ kế rồi.

Và quả thực, khi đến nơi hẹn - khu vườn của hoàng hậu, mẹ kế chỉ cần liếc một cái đã nhận ra. Bà đưa tách trà lên miệng, hỏi:

"Đêm qua con đã đi đâu?"

"Ngoài vương quốc Hạnh Phúc ra, mẹ cảm thấy con còn có thể đi đâu?"

Trong thư viện không có cuốn sách nào vẽ khung cảnh ngoài kia của vương quốc U Buồn, nên đôi lúc Bạch Tuyết tự hỏi nếu như ngày ấy nàng không tìm thấy cuốn sách vẽ khoảng rừng ở vương quốc Hạnh Phúc, có lẽ nàng thậm chí không thể sử dụng năng lực của mình - nàng không biết gì về thế giới bên ngoài, nên nàng cũng không thể đặt chân tới những nơi ấy.

"... Dạo gần đây con thường xuyên về trễ, ở đó có gì níu kéo con sao?" Hoàng hậu suy đoán. "Một người bạn à?"

"Không hẳn."

"Ồ?"

"Còn hơn một người bạn." Bạch Tuyết nói.

Có lẽ nhìn ra vẻ khác thường của Bạch Tuyết, hoàng hậu nói:

"Đừng quên hôn ước của con với hoàng tử vương quốc Hạnh Phúc."

"... Dĩ nhiên con không quên." Bạch Tuyết nhủ thầm: Muốn quên cũng không được.

"Vậy thì tốt. Có lẽ mẹ chỉ đang lo xa, nhưng nếu thật sự con có ý định..."

"Khi nào hôn lễ diễn ra?" Bạch Tuyết ngắt lời mẹ kế. Nàng không muốn đề cập đến vấn đề này.

"Ngày này tháng sau."

Những tưởng đã chuẩn bị tâm lý thì sẽ bình tĩnh hơn, nhưng lúc này nhận được lời ấy từ hoàng hậu, Bạch Tuyết vẫn không nén nổi tiếng thở dài.

"Con đã biết."

Trước khi Bạch Tuyết rời đi, hoàng hậu vẫn không quên nhắc nhở:

"Đừng cố gắng phản kháng. Con không thể chạy thoát khỏi định mệnh đâu."

Bạch Tuyết không đáp, bước chân càng trở nên nặng nề hơn.

Nàng biết, biết chứ, thậm chí là rõ hơn bất kỳ ai về thứ định mệnh vẫn luôn trói chặt nàng. Nàng đau đớn. Nàng điên cuồng. Nàng muốn phản kháng. Nhưng nàng, có thể làm được sao?

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ