Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (9)

342 51 6
                                    

"... Bà đang nói gì vậy, bà tiên? Bây giờ là hơn mười hai giờ đêm, buổi dạ hội đã kết thúc lâu rồi."

*

Lọ Lem không biết trống ngực mình lúc này đập rộn vì điều gì. Có thể là vì sợ hãi, căng thẳng, sung sướng hoặc là mong chờ vào tương lai.

"Công chúa!"

"Công chúa Bạch Tuyết!"

Tiếng hét của bảy chú lùn truyền đến từ đằng sau. Bọn họ sắp đuổi kịp hai người rồi.

Sau khi rời khỏi hoàng cung bằng cổng sau, Lọ Lem và Bạch Tuyết tức thì chạy như bay hướng vào rừng, nhưng dù vậy vẫn không thể thoát được bảy chú lùn.

"A!"

Bạch Tuyết kêu lên một tiếng nho nhỏ, đôi chân trầy xước vì không biết bao nhiêu lần vấp phải rễ cây.

"Em không sao chứ?" Lọ Lem lo lắng hỏi.

Không nói nhiều lời, Bạch Tuyết vội cởi đôi giày pha lê rồi đưa nó cho Lọ Lem. Nàng nói:

"Em nghĩ chúng ta nên chia nhau ra chạy trốn. Bảy chú lùn muốn bắt em nhưng không có nghĩa sẽ không làm hại đến chị. Đôi giày pha lê này vô cùng quan trọng với em, em sợ lát nữa không cẩn thận sẽ làm vỡ nó, nên giờ em đưa nó cho chị, đừng từ chối, chúng ta sẽ còn gặp lại cơ mà? Nếu may mắn em có thể cắt đuôi được bảy chú lùn, nhưng cho dù có bị bắt thì em vẫn có cách để trốn ra. Yên tâm, chị phải tin ở em, bọn họ chưa biết gì về kế hoạch chạy trốn của chúng ta cả. Hẹn chị đêm mai, trước hoàng cung... a, tiệm bánh mì gần hoàng cung ấy hả? Được, vậy thì giờ này ngày mai, trước tiệm bánh mì gần hoàng cung, chúng ta cùng nhau bỏ trốn."

Chỉ kịp đáp vội một chữ "Được" rồi cả hai liền tách nhau ra. Bạch Tuyết rẽ bên phải, hô to một tiếng "Bên này" lôi kéo sự chú ý của bảy chú lùn, còn Lọ Lem thì tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Đây là một con đường lạ lẫm Lọ Lem chưa từng biết tới, nhưng cô không thể dừng lại, chỉ có thể thầm hi vọng sẽ tìm thấy lối ra khỏi rừng.

Chẳng biết chạy bao lâu, trước mắt Lọ Lem chợt xuất hiện ánh sáng nho nhỏ. Dù trong lòng thấy vô cùng kì lạ nhưng bước chân thì vẫn tiến tới.

Giống như lần đầu bước vào khoảng đất trống nơi đã gặp Bạch Tuyết, lần này Lọ Lem cũng vô cùng kinh ngạc bởi xuất hiện trong tầm mắt cô là một hồ nước phát sáng nằm ở trong rừng.

Cành lá rậm rạp che khuất ánh trăng nhưng ánh sáng tỏa ra từ hồ nước này vẫn soi sáng cả một khoảng không gian.

Càng bước lại gần, trái tim Lọ Lem càng đập mạnh.

Cảm giác này thật kì lạ. Giống như đã từng thấy nó trước kia rồi.

Mặt nước lấp lánh như bạc, rõ ràng nước rất trong nhưng Lọ Lem lại chẳng thể nhìn thấy đáy.

"Cuối cùng con đã đến, con gái."

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Lọ Lem giật bắn người. Cô hoảng hốt xoay người, nhất thời phải lấy tay che mắt. Ánh sáng phát ra từ người sở hữu giọng nói kia còn chói hơn hồ nước này.

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ