Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (1)

410 52 1
                                    

"Nếu như con không phải công chúa mà là một hoàng tử, hoặc giả như đối phương cũng không phải hoàng tử mà là công chúa... liệu mẹ có chấp nhận hôn sự này không?"

*

Nàng công chúa ấy ra đời vào một ngày đông lạnh lẽo.

Nghe kể lại rằng ngày hôm ấy mẹ nàng vô tình bị kim đâm khi đang ngồi khâu bên cạnh khung cửa sổ, nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, mẹ của nàng đã ước sẽ sinh được một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun; vì thế nên nàng được gọi là Bạch Tuyết. Mẹ Bạch Tuyết qua đời không lâu sau khi hạ sinh Bạch Tuyết. Một năm sau, đức vua cưới vợ mới – cũng tức hoàng hậu hiện giờ.

Bạch Tuyết càng lớn lại càng xinh đẹp, ai ai nhìn thấy nàng cũng phải trầm trồ thốt lên: "Một đóa hoa thanh khiết!" Vẻ đẹp của nàng khiến tất cả đều phải trầm mê.

Thế nhưng Bạch Tuyết lại chưa bao giờ yêu thích vẻ ngoài ấy của mình, ngược lại, nàng ước gì sắc đẹp này sẽ mau chóng tàn phai. Bạch Tuyết đã chịu đựng quá đủ những ánh mắt giấu đầy dục vọng dơ bẩn của đám người cặn bã: từ lúc có nhận thức cho đến khi trở thành một thiếu nữ, nàng luôn phải sống giữa những âm mưu xấu xa và đáng ghê tởm. Bạch Tuyết cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi.

"Nếu mình chỉ là một công chúa xấu xí thì có lẽ mọi thứ đã khác..."

Nếu như sắc đẹp là món quà trời ban, vậy thì Bạch Tuyết tình nguyện trả lại món quà ấy. Vì vẻ đẹp này mà Bạch Tuyết từ nhỏ đã chẳng khác nào một món đồ quý giá được trưng bày trong lồng kính, chỉ có thể đứng im tại chỗ mặc người qua kẻ lại soi mói và bình phẩm. Tất cả chúng đều khiến Bạch Tuyết mệt đến phát điên. Thật nhạt nhẽo. Thật tầm thường. Không ai hiểu Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết cũng đã đóng kín cánh cửa dẫn đến trái tim từ lâu.

"Công chúa, hoàng hậu cho gọi người."

Bất chợt, một tiếng nói truyền từ đằng sau tới. Bạch Tuyết hít một hơi sâu trước khi xoay người lại.

"Ta nhớ là ta đã nói, ngoài Nguyệt Ly ra, không ai được phép đặt chân vào nơi này."

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài ngây thơ, giọng nói Bạch Tuyết lúc này lạnh lẽo đến cực điểm.

"Nguyệt Ly đã xin phép về nhà thăm cha đang ốm nặng, thần không còn cách nào khác ngoài tự ý tiến vào đây. Mong công chúa thứ tội."

Bạch Tuyết nhìn kẻ đang quỳ gối trước mình: chú lùn thứ bảy. Đó là một trong những kị sĩ dưới quyền mẹ nàng – chính xác hơn là mẹ kế – giờ đã là hoàng hậu, và tất nhiên là Bạch Tuyết không ưa gã cũng như sáu chú lùn còn lại một chút nào. Ngoài cô hầu Nguyệt Ly, Bạch Tuyết không chấp nhận ai khác được đặt chân vào khu vườn này – mặc dù bảy chú lùn chưa bao giờ để chuyện này vào mắt: bọn họ không sợ nàng.

"Ngươi biết ngươi có tội gì sao?" Bạch Tuyết hỏi rồi tự trả lời. "Không, ngươi không biết đâu. Cả đời này cũng chẳng biết được."

Chú lùn im lặng, Bạch Tuyết biết rõ gã ta chẳng hề quan tâm tới lời nàng.

"Ta đã biết." Bạch Tuyết thả nhẹ một câu, ý đuổi người thể hiện rõ trong giọng điệu.

[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ