"Có lẽ con không biết, từ lâu ta đã không còn quan tâm đến nó rồi. Giữa thế gian đầy dối trá và đau khổ này, thứ tư cách đó có thể khiến ta hạnh phúc sao?"
*
"Bạch Tuyết vẫn chưa ra khỏi phòng sao?"
"Vâng, thưa hoàng hậu."
Bạch Tuyết loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ kế ở ngoài cửa. Rất nhanh, "cạch" một tiếng, mẹ kế mở cửa phòng và bước vào. Bạch Tuyết vẫn im lặng tựa vào tường và hướng mắt lên bầu trời xanh rộng lớn, không để ý đến mẹ kế.
Đêm ấy, Lọ Lem đã không xuất hiện. Bạch Tuyết đã tự trấn an bản thân rằng có lẽ cô ấy chỉ gặp chút chuyện nên đến muộn mà thôi, có lẽ đêm hôm sau cô ấy sẽ xuất hiện. Thế nhưng một đêm, hai đêm, rồi ba đêm, đến tận ngày hôm nay - một ngày trước khi hoàng tử đến đón nàng, Bạch Tuyết vẫn không gặp lại Lọ Lem thêm lần nào nữa. Và từ đó đến giờ, Bạch Tuyết vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng, và nàng biết cho dù nàng không làm vậy, thì mẹ kế vẫn sẽ tìm cách để nàng không thể chạy trốn. Dù sao, việc nàng trốn đi vũ hội đêm hôm đó cũng đã khiến mẹ kế một phen hoảng hồn.
"Bạch Tuyết."
Bạch Tuyết không đáp lời mẹ kế.
"Ta đã nghe bảy chú lùn kể lại rồi. Đêm ấy, con trốn đi với một cô gái... tên là Lọ Lem, nhỉ?"
"..."
"Ta không biết điều gì đã khiến con làm ra hành động ấy, nhưng ta hi vọng đó chỉ là hành động bồng bột nhất thời. Đừng bao giờ quên thân phận của con: công chúa vương quốc U Buồn."
"..."
"Theo đúng kế hoạch, ngày mai hoàng tử sẽ đến. Người hầu đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho hôn sự. Chỉ còn nhân vật chính là con nữa thôi."
"..."
"Vẻ mặt của con lúc này rất đẹp: buồn rầu và đau đớn. Ta hi vọng ngày mai con có thể dùng khuôn mặt như thế này để chào đón hoàng tử."
"..."
"... Con biết không, có một tật xấu của con mà ta vô cùng căm ghét, đó là con quá cố chấp. Đó không phải hi vọng, đó chỉ là mù quáng lao vào đường cùng mà thôi."
Bạch Tuyết im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng nhếch môi một cách khinh miệt:
"Một người đã đánh mất tư cách của một công chúa như bà thì có tư cách gì để nói tôi?"
Chẳng chút nể nang, Bạch Tuyết lúc này đã chẳng còn tâm trí để tiếp tục đóng vở kịch mẹ con hòa thuận với hoàng hậu.
Nét tươi cười trên mặt hoàng hậu lập tức cứng đờ. Bạch Tuyết cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của bà ta chĩa thẳng vào nàng.
"Có lẽ ta đã sai lầm. Có lẽ khi ấy ta không nên để con tiếp tục dạo chơi ở vương quốc Hạnh Phúc. Ta nên ngăn cản con khi phát hiện ra chuyện đó, như mọi khi." Mẹ kế nói. "Con muốn vì một người xa lạ mà phản bội cả vương quốc này sao?"
Bạch Tuyết cười, nhưng không phải nụ cười giả dối. Nàng quả thực cảm thấy nực cười.
"Thay vì nói phản bội, sao bà không hỏi rằng liệu đã có một giây nào tôi yêu vương quốc này chưa? Vì cớ gì tôi phải hi sinh bản thân vì nó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomanceTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...