Cung điện là một chiếc lồng, trong khi những nàng công chúa là những cánh chim. Thay vì thỏa sức tung cánh trên bầu trời rộng lớn, Bạch Tuyết tự hỏi vì sao các cô gái lại muốn bị giam cầm ở nơi đây?
*
Đêm hôm ấy, Bạch Tuyết dùng năng lực để quay về vương quốc U Buồn.
Nàng bước ra khỏi gương, thầm thở phào vì không có ai trong phòng. Đôi chân nàng nhanh nhẹn hướng về phía khu vườn. Nàng đã gắn bó với khu vườn này suốt hơn mười năm, lúc này cho dù có nhắm mắt, Bạch Tuyết vẫn có thể kể tên chính xác vị trí các khóm hoa, vậy nên nương theo ánh trăng mờ ảo, nàng dễ dàng tìm thấy khóm hoa Ánh Trăng ở góc vườn.
Thế nhưng điều khiến Bạch Tuyết không thể tin nổi là, những bông hoa Ánh Trăng ấy đã héo úa tự lúc nào.
Không thể nào, Bạch Tuyết nhíu mày. Rõ ràng khi nàng rời đi, những bông hoa vẫn bình thường, và cho dù không có ánh trăng khiến chúng nở rộ thì hoa Ánh Trăng vẫn sẽ luôn lặng lẽ sống. Vì sao bây giờ...
Lọ Lem và Bạch Tuyết gặp được nhau là nhờ có hoa Ánh Trăng, nó là sợi dây liên kết giữa hai người, Bạch Tuyết vốn muốn dùng bông hoa này hòng đem kí ức của Lọ Lem trở lại, thế nhưng hoa Ánh Trăng đã héo tàn, liệu nàng và Lọ Lem còn có thể trở về như trước kia được nữa hay không?
Dù vậy, Bạch Tuyết vẫn chọn cách hái vài bông và mang theo tâm trạng nặng nề trở về cung điện Hạnh Phúc.
Trong phòng không có ai. Ngoại trừ Lọ Lem, Bạch Tuyết không thích có ai quá thân cận mình. Ngay cả cô hầu theo nàng sang đây cũng bị nàng đuổi ra ngoài.
Nàng bỏ những bông hồng được cắm sẵn ra khỏi bình, thay vào đó là những bông hoa Ánh Trăng đã héo úa. Hoa Ánh Trăng không có mùi, trong không khí vẫn chỉ ngửi thấy mùi hương của những cánh hồng đã bỏ đi. Bạch Tuyết bần thần ngắm những cánh hoa đã ngả màu, lòng trào dâng cảm giác chua xót.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là lời thông báo của cô hầu rằng hoàng tử đến.
Bạch Tuyết điều chỉnh cảm xúc để đón tiếp hoàng tử.
Hoàng tử bước vào phòng, đầu tiên là hỏi thăm Bạch Tuyết, sau đó mới ngạc nhiên nhìn bình hoa mà Bạch Tuyết mới thay ở trên bàn.
"Đây... lẽ nào là hoa Kí Ức?"
Bạch Tuyết cũng ngạc nhiên.
"Chàng biết loài hoa này?"
Hoàng tử gật đầu.
"Loài hoa này rất hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy nó. Sở dĩ gọi là hoa Kí Ức là vì nó tỏa ra mùi hương khiến con người nhớ về quá khứ và những kí ức tưởng chừng đã lãng quên... Nàng tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Em tìm thấy nó trong vườn ở vương quốc của em... Không biết vì sao nó lại mọc ở đó..."
"Ta nghe nói loài hoa này chỉ nở rộ vì nàng công chúa. Có lẽ đó là nguyên nhân chăng?" Hoàng tử đưa tay miết cánh hoa, nói. "Dù rằng chúng đã héo, nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomanceTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...