"Câu chuyện này chỉ có thể kết thúc khi những đứa trẻ ấy tìm ra câu trả lời và phá vỡ xiềng xích bấy lâu ngươi vẫn dùng để giam cầm chúng."
*
Lọ Lem giật mình, sửng sốt quay người lại.
Trong bóng tối, Lọ Lem thấy rõ chị gái cô tựa ở đầu giường, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm về phía này.
"Em..."
Trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, Lọ Lem không hề chuẩn bị tinh thần cho tình huống bị phát hiện như thế này.
"Nửa đêm em muốn đi vệ sinh, đi qua đây thì chợt nghe thấy tiếng của chị trong phòng, tưởng chị gọi em có chuyện gì nên mới ngó vào thử... Nhưng chắc có lẽ em nghe nhầm..."
Một lời giải thích gượng gạo. Lọ Lem không biết chị gái đã tỉnh từ lúc nào, nếu chị ta tỉnh giấc từ lúc Lọ Lem bước qua tấm gương thì không còn lời nào có thể bao biện được nữa.
Lọ Lem thầm rủa một tiếng.
Chị gái im lặng trong ba giây, ba giây mà Lọ Lem cảm giác như thời gian đã trôi qua ba thế kỉ. Chị gái im lặng càng lâu, Lọ Lem càng nghi ngờ rằng lớp mặt nạ của mình đã bị vạch trần.
Cuối cùng, có lẽ sau khoảng nửa phút, chị gái cũng lên tiếng:
"Nói xong rồi thì còn đứng đấy làm gì?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Lọ Lem, chị ta xẵng giọng như thường ngày. "Biến đi, mày đang quấy rầy giấc ngủ của tao đấy."
Đến tận khi khép lại cánh cửa phòng, Lọ Lem vẫn chưa dám tin cô có thể dễ dàng rời đi như vậy.
Chị ta không nghi ngờ ư? Hay là thực sự tin vào lời nói dối của mình?
Nếu đổi lại là Lọ Lem, cô sẽ không bao giờ tin vào lời che đậy vụng về như thế. Chẳng lẽ chị gái của cô thực sự kém thông minh đến vậy?
Thở nhẹ một hơi, Lọ Lem sải bước về phòng mình.
Khép cửa phòng, cất sợi dây thừng, đóng cửa sổ. Lọ Lem nhìn ngoài trời, phỏng chừng trời sắp sáng, cô chỉ có thể nghỉ ngơi được khoảng ba giờ là cùng, nhưng Lọ Lem không quan tâm, trái tim cô còn chưa ngừng rộn ràng vì chuyến gặp gỡ vừa mới cách đây mấy phút cùng với Bạch Tuyết. Chỉ vừa mới thôi, Lọ Lem và Bạch Tuyết vẫn còn vui vẻ trò chuyện và hẹn gặp lại ở buổi dạ hội hai tuần nữa. Nhờ có phép thuật của nàng mà Lọ Lem không cần mất cả giờ chạy trong rừng để về đến nhà. Chỉ một giọt nước mắt là tất cả đều xong.
Nếu như... mình cũng có phép thuật như vậy... thì sao nhỉ?
Trong một khắc, Lọ Lem thầm mong muốn một điều kì diệu như thế. Nhưng rồi cô lại bật cười với chính ý nghĩ của mình. Không thể đâu, vì cô không xứng đáng.
Một kẻ dối trá như mình...
Ngáp một cái, Lọ Lem nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay Lọ Lem vẫn mơ. Nhưng không phải giấc mơ về Bạch Tuyết.
Đối tượng trong ảo ảnh lần này, là mẹ của cô.
Khoảng nửa năm sau khi hạ sinh Lọ Lem, mẹ của cô qua đời, nên kí ức của Lọ Lem với mẹ thực sự không nhiều. Hoặc là nên nói, ít đến đáng thương, Lọ Lem thậm chí còn không nhớ nổi mặt người đã dứt ruột sinh ra mình. Trong giấc mơ, Lọ Lem không nhìn rõ gương mặt của mẹ, cô chỉ thấy trong lòng mẹ là một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Cảm giác thân quen khiến Lọ Lem biết được đứa trẻ ấy chính là mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/187341735-288-k558404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomansaTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...