Tình yêu thì không phân biệt bất cứ thứ gì, và dù là tình yêu màu trắng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu tím hay thậm chí là màu đen... thì tình yêu vẫn luôn luôn thuần khiết.
*
Dạo gần đây Bạch Tuyết thường xuyên mơ về những khoảnh khắc đến từ quá khứ, đặc biệt là quá khứ khi mẹ nàng còn sống.
Đối với việc này, Bạch Tuyết khá phiền lòng. Nàng vốn đã muốn quên đi tất cả, chôn chúng thật sâu vào miền quên lãng, vậy mà vào lúc tưởng như đã làm được thì những kí ức ấy lại hiện ra sống động khiến nàng phải lưu luyến. Thì ra chừng ấy năm trôi qua, Bạch Tuyết vẫn không làm được: nàng không nỡ lãng quên. Bạch Tuyết không buông được quá khứ.
Bạch Tuyết mở mắt, không ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng giữa biển sương mù. Đây là dấu hiệu cho thấy nàng đang nằm mơ.
Bạch Tuyết bắt đầu bước đi, nàng tự hỏi lần này sẽ mơ thấy gì. Đôi chân ban đầu là bước chầm chậm rồi dần dần trở nên gấp gáp, cuối cùng là dùng hết sức để chạy. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, Bạch Tuyết biết nàng đang chạy trốn.
Bạch Tuyết nhớ cách đây tám năm, có một lần nàng từng thử trốn khỏi hoàng cung, cảm giác khi ấy cũng giống hệt lúc này. Tim đập mạnh, tay chân run lên theo từng nhịp thở gấp gáp, nhưng tiếng réo gọi của đám lính canh truyền đến từ đằng sau khiến nàng không thể dừng bước. Và rồi ngay khoảnh khắc cổng hoàng cung hiện ra trước mắt... cũng là lúc bảy chú lùn thành công bắt được nàng.
Đêm ấy trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc lung linh rọi xuống hoàng cung soi sáng vẻ mặt của hoàng hậu: đó là một nét lạnh lùng đáng sợ mà Bạch Tuyết chưa từng thấy qua - giống như chấp niệm từ ngàn kiếp khiến trái tim nàng run rẩy không ngừng cảnh báo nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyết chợt cảm thấy có lẽ cả đời này nàng cũng không có cách nào trốn thoát khỏi hoàng hậu.
Đó là lí do khiến Bạch Tuyết không thích những đêm trăng, đêm trăng như cơn ác mộng nhắc nhở nàng về cảm giác bất lực cùng cực khi ấy. Bạch Tuyết luôn hướng về mặt trời, mặt trăng lạnh lẽo bao nhiêu thì mặt trời lại ấm áp bấy nhiêu; mặt trời là lí do duy nhất để Bạch Tuyết tiếp tục trông chờ vào ngày mai.
Bạch Tuyết mở mắt, khung cảnh lúc này đã chuyển từ cổng hoàng cung sang căn phòng ngủ, có lẽ sau khi bị bắt nàng đã bị giam lại trong này. Nàng chán nản ngả người xuống giường, thầm nghĩ rằng đây quả nhiên là cơn ác mộng. Đôi mắt nàng vô tình liếc qua chiếc gương lớn đặt cạnh giường, giây sau, lập tức sửng sốt.
Bấy giờ Bạch Tuyết mới nhớ đến những điểm khác lạ của giấc mơ lần này. Mặc dù là cùng chạy trốn và bị bảy chú lùn bắt lại, nhưng rõ ràng khung cảnh xung quanh không giống hoàng cung và căn phòng này cũng không phải là phòng của Bạch Tuyết. Và cả...
Bạch Tuyết soi mình vào gương, hình ảnh phản chiếu lại - mặc dù trông trẻ hơn và chưa khoác lên nụ cười giả dối như hiện tại, nhưng Bạch Tuyết vẫn có thể nhận ra...
người này là hoàng hậu - mẹ kế của Bạch Tuyết.
Một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí nàng. Rằng đây là giấc mơ của mẹ kế.
![](https://img.wattpad.com/cover/187341735-288-k558404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlsLove/Full] Nước Mắt Công Chúa
RomanceTrong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kế...