[1] Lão bản

1.5K 38 3
                                    

"Giới giải trí tựa như vương quốc động vật."

Bằng hữu, tình địch, thậm chí tình thân đều khó tồn tại trước lợi ích. Xung đột tài nguyên, tranh quyền đoạt vị, bất  kể phương kế xấu xa bỉ ổi, tất cả chỉ muốn thượng vị trong giới. Thật giả lẫn lộn, bạch hắc đan xen.

So với những kẻ đang điên cuồng trong vòng xoáy tiền vị kia, đại minh tinh Hứa Ngụy Châu hiện tại chỉ ung dung ngồi khoanh chân trên sofa rộng lớn, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại lướt dọc vài tin bát quái.

Dạo này bát quái về cậu không nhiều, chủ yếu đều là 'đang nghỉ ngơi' hoặc 'tạm thời chưa có dự án mới'. Minh tinh Hứa chỉ khẽ cười khẩy, 5 tháng thảnh thơi của cậu khiến blogger muốn bịa chuyện cũng không được rồi.

Trong lúc lướt nhanh, đột nhiên ba chữ 'Huỳnh Tịnh Thanh' đập vào mắt, hơn nữa còn là tin đồn giữa cô cùng Hoàng Cảnh Du - Giám đốc Giải trí WJ, chuyện không mới, nhưng blogger lại đột nhiên xào lên. Bên dưới đương nhiên sẽ có fan mắng blogger nhai tin như bò nhai cỏ, yêu cầu bằng chứng rõ ràng. Một số người qua đường tự cho bản thân hiểu sự đời, nói Huỳnh Tịnh Thanh cùng ông chủ công ty chính mình hẹn hò cũng là chuyện thường, miễn không phải tiểu tam. 

Sự thật chứng minh, bát quái chính là tiêu khiển, đọc cho vui là được, huống hồ một trong hai nhân vật chính còn đang ung dung ngồi cạnh cậu, như vậy có tính là ngoại tình không? Hứa Ngụy Châu cao hứng chuyển tầm nhìn sang sườn mặt anh tuấn bên cạnh, bá khí vô cùng nam tính, chính là loại tổng tài vừa đẹp vừa có tiền trong truyền thuyết.

Hoàng Cảnh Du đang chú tâm đọc báo liền cảm thấy ánh mắt bất thường chiếu lên người, quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, thản nhiên hỏi, "Chuyện gì?" Không cần nhìn cũng biết cái đầu nhỏ kia lại đang nghĩ lung tung.

Ai đó chỉ nhún vai cười cười, đáp, "Đọc tin bát quái thôi." Miệng nói không có gì, thế nhưng mắt lại không rời không xa đối phương.

Hoàng Cảnh Du không nói gì thêm, mắt phượng thâm trầm đánh giá khuôn mặt xinh đẹp đối diện, quả nhiên Hứa Ngụy Châu liền hỏi tiếp, "Huỳnh Tịnh Thanh sắp có tài nguyên mới?"

"Đại IP kiếm hiệp, hợp tác cùng Thịnh Điển, đợi tìm được nam chính sẽ thông cáo." Giọng điệu không mặn không nhạt, cũng không có ý định giấu giếm.

Tài nguyên tốt của WJ bây giờ đều giao hết cho Huỳnh Tịnh Thanh, bên ngoài đều nói cô ta có kim chủ là Giám đốc WJ, còn phải kiêng dè ai sao? Thực tế chỉ là một phần mười sự thật, hiện tại người nổi nhất WJ là Hứa Ngụy Châu muốn nghỉ ngơi, cho nên tạm thời miếng bánh lớn chỉ có thể đưa cô ta đảm nhận.

Nói Huỳnh Tịnh Thanh được Hoàng Cảnh Du chống lưng, khác nào hạ thấp giá trị tam quan của Giám đốc Hoàng. Cậu và người ta ở cùng nhau ba năm, chuyện cần làm đã làm, chuyện không nên làm cũng làm qua, cho nên theo lối suy nghĩ của minh tinh Hứa, Hoàng Cảnh Du giống kim chủ của cậu hơn. Tuy không tính là yêu đương mặn nồng, nhưng chẳng đến mức là người dưng, cũng may bao dưỡng suốt mấy năm vẫn chưa đổi khẩu vị.

Nghĩ đến đây lại thấy một phiên xúc động, may mắn vị họ Hoàng kia không giống mấy lão già bụng to mặt chảy xệ hay tự kêu bản thân là kim chủ. Ít ra cậu còn tìm được lão bản dáng chuẩn, mặt đẹp, kĩ thuật trên giường thượng thừa.

"Lão bản, em cảm thấy vô cùng tự hào." Quả nhiên nghĩ sao nói vậy, bình thường nổi hứng sẽ tự động gọi hai tiếng 'lão bản'.

Vị lão bản nào đó tao nhã nhấp một ngụm cà phê, hơi nhếch lông mày, tỏ ý đợi cậu tiếp tục.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên chuyển sang cười gian xảo, bổ sung, "Bởi vì anh quá ưu tú." Lời này thực giống mấy vị phụ huynh mờ mắt vì con, nhưng tính ra cậu cũng không trực tiếp nuôi lớn người ta, cho nên câu nói thoạt nghe vô cùng mặt dày, có điều ở cùng nhau lâu như vậy, Hoàng Cảnh Du sẽ không quá để tâm mấy lời qua đường của cậu.

Không khí phảng phất chút ngọt ngào, Hoàng lão bản hơi nhếch môi, tiện tay đặt tách cafe đắng sang một bên, ngữ khí trầm ổn, nói hai tiếng "Lại đây." vừa bá đạo vừa ôn nhu.

Hứa Ngụy Châu tinh ý nhận ra một tia hứng thú trên khuôn mặt đẹp trai, thầm nghĩ chính mình lại có thể chọc vào bản tính kiêu ngạo của ai kia. Tuy nhiên, nam nhân xuất trúng như Hoàng Cảnh Du, không muốn kiêu ngạo cũng khó, vì vậy cậu liền hiểu ý di chuyển lại gần, trực tiếp ngồi lên đùi anh, chân tách sang hai bên, vòng tay qua cổ đối phương sau đó cúi đầu hôn "chụt" một cái lên môi anh. Nụ hôn rất nhanh, chỉ lưu lại thanh âm kêu vang rõ ràng trong không gian rộng lớn.

Hoàng lão bản đương nhiên tỏ ý không hài lòng, một tay ôm chặt thắt lưng nhỏ gọn kéo người lại gần, một tay vuốt ve cằm đối phương, âm hiểm hỏi, "Em muốn tự thưởng hay để anh?"

Nhỏ mọn! Hứa minh tinh uất ức lườm anh một cái, mạnh miệng hỏi, "Em không muốn thì sao? Lời cũng là em khen, vì sao lại thành được thưởng?"

Nói lý với Hoàng Cảnh Du giống như đùi muỗi đấu chân voi, phản bác thế nào cũng không hiệu quả, cậu trước giờ khen người đều không cần quà báo đáp! Hơn nữa còn phải tự mình nhận thưởng, khẩu khí này quả thực nuốt không trôi.

"Chê không đủ?" Bàn tay to lớn bắt đầu không yên vị, dần dần chu du xuống dưới thắt lưng cậu.

Hứa Ngụy Châu vội bắt lấy bàn tay xấu xa gạt sang một bên, vẻ mặt đột nhiên chuyển sắc, hắng giọng kêu lớn, "Này! Nghiêm túc một chút."

Hai người đối thoại trong tư thế ám muội như vậy, ngay đến suy nghĩ cũng không thẳng được, huống hồ còn đòi hai chữ nghiêm túc. Hoàng lão bản bị vẻ mặt vịt chết còn mạnh miệng kia làm cho bật cười, trực tiếp kéo cậu xuống hôn sâu.

Phần thưởng tốt nhất nên để bản thân tự giành được, chờ Hứa Ngụy Châu quanh co nửa ngày tuyệt đối không phải ý hay.

Tham lam mút mát cánh môi phấn nộn, mạnh bạo cắn hút khiến Hứa Ngụy Châu cảm giác buồng phổi sắp bị hút cạn, kĩ thuật hôn của Hoàng Cảnh Du tuy bá đạo lại khiến cậu chìm đắm thuận theo.

"Ưm..." Tiếng mút mát khêu gợi khiến người nghe mặt đỏ chân run.

Nụ hôn dài tựa như bất tận, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không có ý định buông tha khoang miệng nhỏ ngọt ngào kia, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể đấm lên người anh một cái, đôi môi sưng mọng mới được tách ra.

Sau khi vội vàng bổ sung chút dưỡng khí, Hứa Ngụy Châu mới tức giận kêu lớn, "Anh cố tình!" Mắt to trừng mắt nhỏ.

Biểu cảm vừa uất vừa thẹn kia chính là lý do Hoàng lão bản cố tình bắt nạt cậu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, hỏi, "Thế nào? Vẫn chưa đủ?"

"Đắng muốn chết." Ai đó lầm bầm trong miệng, thanh âm vừa đủ đối phương nghe thấy, oán giận liếc sang tách cafe đen hơn đáy nồi kia.

"Nhưng em ngọt."

"Anh!"
...

Đối thoại giữa hai người vẫn luôn như vậy, không khí cũng rất tốt, chủ yếu đều là Hứa Ngụy Châu tự tung tự tác, miễn không náo loạn quá lớn là được. Quan hệ giữa cậu và Hoàng Cảnh Du vốn không thể gọi tên, chỉ đơn giản theo nhu cầu mà tiến tới.

Đúng vậy, chính là theo nhu cầu. Ngọt ngào vốn chỉ thoáng qua, yên bình là phần bề mặt, bất quá cả hai đều nguyện ý không nói ra.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now